HẮN KHÔNG NHẬN RA MÌNH!

"Tử Nhiên! Xuống đi nào con"

Nghe thấy tiếng gọi , cô dừng bút không biết đã ngôì bao lâu mà cơ thể có chút đau mỏi , bài được giải cũng vỏn vẹn gần 30 bài , Tử Nhiên nhấn một cái 'tạch' rồi cất vào chiếc hộp đựng bút đặt cạnh đèn , nhẹ nhàng gấp lại cuốn vở .

Với lấy cái kính được cô để cạnh bàn đeo lên rồi chỉnh cho cân đối , cầm đeo chiếc khẩu trang mới , lần này Tử Nhiên mặc một chiếc áo croptop bên trong và khoác một cái áo dài nhưng không quá gối , phối thêm chiếc quần ống rộng , không kín quá mức như ngày thường .

Tử Nhiên nghĩ không cần mặc kín quá đâu ha người ta lại sợ , mà mình cũng chả cởi áo khoác ra nên cứ vậy đi cho thoải mái .

Thả xuống mái tóc óng ả dài hơi quá vai , chải chải vài cái cho đỡ rối . Khép cánh cửa phòng lại lấy ra trong túi chiếc chìa khóa ' tạch tạch ' khóa trái cửa phòng lại Tử Nhiên cẩn thận cất đi rồi bước xuống nhà .

Thấy cô xuống mẹ đưa vào lòng bàn tay cô một cái bánh kem tam giác nhỏ đã được gói lại rất xinh xắn " Cái này tí mang sang bên đó con đưa cho hàng xóm nhé , còn mẹ sẽ cầm sữa chua dâu mới làm mời họ " vừa nói đôi môi lại mỉm cười , đôi mắt hiền  , dịu dàng nhìn cô .

" Vâng! con sẽ.. đưa họ ạ " có chút căng thẳng không muốn vì ngại giao tiếp với người lạ , cô run run mà thành ra nói lắp .

" Hahaha Nhiên Nhiên nhà ta đang lo lắng hay sao , không cần lo đâu có mẹ đi cùng con mà ! " vừa an ủi vừa xoa đầu khiến Tử Nhiên nhẹ nhõm hơn phần nào

" Cố lên nhé! mẹ biết như vậy rất khó với con , nhưng con hãy học cách giao tiếp nói chuyện với mọi người nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi ! "

Trong lớp khẩu trang cô nở một nụ cười nhẹ nhàng , hai đôi mắt hơi nhắm cùng cặp mi dài hơi cụp xuyên trong lớp kính , nhưng dù vậy mẹ cô cũng đã phát hiện được sự chuyển biến tốt đẹp này mà mỉm cười lại với cô.

Dù chỉ là một nụ cười đơn sơ , giản dị giữa hai mẹ con nhưng ẩn chứa trong nụ cười ấy là niềm vui , là sự ấm áp của tình mẫu tử mà cả hai đã dấu trong lòng từ rất lâu .

Đứng trước cửa nhà hàng xóm mới , em có phần lo lắng sợ hãi .

Một bàn tay ấm áp , chai ráp nắm lấy bàn tay Tử Nhiên "Đừng sợ , cùng nhau vượt qua nhé" mẹ chấn tĩnh nhìn cô rồi nở nụ cười . Vươn cánh tay vào góc cửa rồi ấn

" Kính kong kính kong "

Tiếng chuông cửa vang lên hai hồi , một lúc sau một người phụ nữ cao ráo , hơi gầy mở cửa nhìn chúng tôi .

Khuôn mặt trái xoan , đôi môi mỏng ửng hồng , làn da khô nhưng không chút khuyết điểm , thân hình gốc gác hơi xạm màu do quá mệt mỏi để lại , người gầy nhưng cao chắc khoảng m7 , gương mặt nhẹ nhàng mỉm cười phúc hậu .

" A cho hỏi ai vậy ạ ?! "

" Haha chào chị chúng tôi là người gần đây , cạnh nhà mình đây ạ . Hôm nay chúng tôi có làm ít đồ ngọt mang sang chào hỏi hàng xóm mới "
Chỉ cần một nụ cười nhẹ cùng cách bắt chuyện lưu loát là có thể gọi là giao tiếp !!

Cảm giác cũng dễ đó , nhưng Tử Nhiên lại không thể nói ra được như có cái gì đó chặn ứ ở họng .

" Co..cô ơi m..mẹ con cháu có làm ừm.. chút bánh ngọt , cô cô nhận ạ ! " nói được mấy câu tâm trí Tử Nhiên rối bời lên mà bất giác cúi người xuống , hai tay bê chiếc bánh giơ song song với 2 chiếc tai đỏ ửng không dám nhìn thẳng .

" Hahaha đứa trẻ này ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top