Chương 1: Phù thủy sấm sét

một nơi tăm tối nọ, tuy màn đêm bình yên đã đến nhưng ở đâu đó vẫn còn có những tiếng hét thảm thiết.Gần như có một cuộc thảm sát tại nơi đây,máu chảy thành sông, xác chết la liệt,một cảnh địa ngục trần gian.Và tôi là một trong những nạn nhân của cuộc thảm sát đấy.Tôi vừa bất lực vừa cố níu kéo chút hơi tàn của cuộc sống,tôi đã không thể ...bảo vệ ai, một dấu chấm hết cho một phù thủy vĩ đại.
Tiếng chuông báo thức réo lên, bầu không khí mát mẻ do điều hoà mang lại khiến cơ thể lười nhác của tôi trở nên nặng nề.Như thường lệ, mẹ tôi lại phá tan sự yên tĩnh đó.

                   "Dậy,dậy đi con, 10 phút nữa là muộn học đó".Bất chấp việc lay người của mẹ, tôi vẫn bướng bỉnh muốn nằm thêm một chút nữa. Nhưng chợt nhớ tới tiền nộp phạt,một nguồn động lực đã khiến tôi bật ra khỏi giường và đến trường một cách nhanh nhất.

         Trên đường đến trường, mọi suy nghĩ của tôi đang cố viết ra một "kịch bản" rằng tôi sẽ đến đúng giờ.Và tất nhiên...tôi lại đến trễ.Nộp phạt là hành động tôi không hề thích chút nào bởi vì nó bào mòn "Ngân sách" ít ỏi của tôi.Thế nhưng đối với tên tổ trưởng,đó là một thú vui tao nhã.Thằng cùng bàn tôi cũng vậy, nụ cười mà nó dành tặng cho tôi thật khó chịu. Thế mà tất cả những thứ tôi có thể làm là cắn răng chịu đựng.
           Ở trường, tôi là một học sinh kiểu mẫu trừ việc đi học muộn và không học bài, còn lại nội quy trong lớp tôi đều tuân thủ nghiêm ngặt.Để an ủi bản thân,tôi tự nhẩm rằng hôm nay là thứ 5, tiết đầu là môn GDCD. Vừa tự an ủi xong thì cô toán vào,hôm nay giáo viên GDCD đổi ca dạy với cô.Giáo viên liền đi vào lớp và bắt đầu kiểm tra bài cũ,vì tôi là học sinh "gương mẫu" kiểu không học bài nên cố tình núp sao cho khuất tầm nhìn của cô. Thế nhưng cô lại gọi theo danh sách lớp,một âm thanh tuy nhẹ nhàng nhưng đâm thẳng vô tim tôi:" Số 02 Trần Tiến Anh lên kiểm tra bài cũ". Lòng tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nửa... à thôi, tôi liền nhận ngay quyền năng điều khiển ánh sáng và bóng tối vì bị đứng phạt cạnh công tắc đèn.
             Đây là một nơi thật tuyệt vời để suy nghĩ về những điều xảy ra trong cuộc đời. Giờ đây tôi mong chờ một phép lạ, ừm phép thuật, khá hay đó. Nếu như giờ tôi có phép thuật trong tay tôi sẽ khiên bà toán và tên tổ trưởng phải biết tay.Bỗng chốc một cảnh tượng kì lạ hiện ra trong đầu tôi, một phù thủy tóc tím đang chiến đấu với đại quân trong biển lửa. Tôi trở về thực tại, bỗng dưng một vụ nổ lớn ngay gần chỗ tôi xảy ra,đó chịu tác động của vụ nổ liền ngất lúc nào không hay.
                 Khi tỉnh dậy tôi thấy mọi thứ trở nên xám xịt,tôi quan sát xung quanh, tất cả giống như thời gian bị ngưng đọng.Bằng chứng là vì cốc nước mà giáo viên lỡ tay làm rơi đứng yên trên không trung. Đằng xa kia hình như có một cuộc ẩu đả diễn ra. Tôi lau kính rồi căng mắt ra nhìn, có hai người mặc những bộ đồ kì lạ.Một người thì mặc một bộ giáp trắng, người còn lại thì mặc một bộ đồ kì lạ với một chiếc mũ phù thủy, đi cùng cô ta là một con mèo màu vàng.

              Sau một lúc đánh nhau, sự hiện diện của tôi làm hai người họ cảm thấy khó chịu và chú ý. Tên mặc áo giáp lại gần và chém tôi, dù cố hết sức né nhưng với những đòn chém nhanh và mạnh tôi bị dính một phát ở đùi. Máu chảy ra, cảm giác thật kinh khủng, đây có lẽ không phải giấc mơ. Cơn đau quằn quại khiến tôi kêu gào trong vô vọng, thế nhưng hai người bọn họ lại chẳng để tâm mà đánh nhau tiếp,lúc này ý thức tôi đã mất dần.
         Khi cơn đau đang chiếm lấy tôi, một luồng sáng lạ phát ra từ mặt dây chuyền mà luôn mang trên người.Ánh sáng kì lạ này nhìn như những tia sét đang bao quanh lấy người tôi, bỗng chốc tôi không thấy đau nữa, tôi lấy tay sờ thì chân đã lành. Luồng sáng này làm hai người kia trở nên ngạc nhiên, nên mặc giáp lại nhìn về phía tôi.
      Hắn ta lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ kì lạ rồi bàn tay hắn bốc cháy.Dùng bàn tay đó bôi lên thanh kiếm khiên cho nó thành hoả kiếm rồi tấn công tôi.Nhưng lần này lại khác, người phụ nữ kì lạ kia tung một chưởng tạo khói mù vào tên mặc giáp rồi dùng một cách kì lạ nào đó khiên tôi lơ lửng rồi chạy.
         Trong lúc chạy cô ta nói một ngôn ngữ kì lạ, thấy biểu cảm của tôi có vẻ không hiểu nên cô  liền niệm một loại phép, giờ đây mới hiểu thứ tiếng kì lạ đó.
         "Này, có phải cậu không, Violet? Sợi dây chuyền này, loại ma lực này.Đúng...đúng là cậu rồi" Cô gái mặc bộ đồ phù thủy này nói.
         "Tôi ngơ người ra rồi hỏi lại: " Violet nào? Tôi tên là Tiến Anh, họ tên đầy đủ là Trần Tiến Anh,cô nhầm người rồi".
            Và thế là tôi và cô gái này vừa chạy trốn khỏi tên mặc áo giáp vừa cãi vã về việc bắt tôi nhận mình mang cái tên là "Violet"
            Khi chạy có vẻ cắt đuôi được tên mặc giáp, cô ta dừng lại và thả tôi xuống rồi nói:" Thôi giờ giải thích ngươi cũng không hiểu, giờ hãy làm như ta bảo. Hãy đưa cả hai tay lên mặt dây chuyền và nói(Sấm sét vang trời, món quà của thần linh, ta ra lệnh ngươi, hãy thi hành!).
   Tôi: Ơ, là sao?
   Cô ta: nhanh lên, không có thời gian giải thích đâu.
   Tôi: Nhưng, nhưng mà.
   ???: Không nhưng nhị gì hết, bảo làm thì cứ làm đi, hỏi nhiều!
( Tôi giật mình nhìn về phía giọng nói kì lạ phát ra, một con mèo biết nói)

         Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ta liền véo tai tôi và nói:"Lát nữa mà tên hiệp sĩ đấy xiên thủng bụng ngươi thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy!"
       Nghe xong tôi liền sợ hãi và làm theo. Vừa dứt câu, sơi dây chuyền phát ra những ánh chớp nhiều màu sắc bao quanh tôi. Một cảm giác thật kì lạ, nó thật dễ chịu, trang phục giờ đây tôi mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối, mang thêm chiếc áo choàng mầu tím có biểu tượng sấm sét. Giờ đây tôi cảm thấy may mắn khi thằng bạn thân tôi không đứng đây để nhìn khoảnh khắc đáng xấu hổ này. Khi ánh chớp ngừng phóng ra,cô gái kia đưa gương cho tôi.
      Đây là thời điểm tôi nhận ra mình không còn là con trai nữa, mái tóc của tôi dài ra và mang một màu tím óng ả cùng màu với đôi mắt. Chân tay tôi trở nên thon gọn, cơ thể tôi giờ trông như một thiếu nữ mới lớn. Tôi còn cẩn thận đến nỗi đưa tay xuống để kiểm tra cái " Đàn ông" của tôi nhưng đã không còn.Tay tôi cầm một cây trượng cao bằng 3/4 người tôi.
      

           "Tốt lắm, quả nhiên là cậu mà"Giọng nói phấn khích của cô gái mặc đồ phù thủy kia khiến lòng tự tôn của một thằng đàn ông thấy khó chịu.
       Đúng lúc này, tên hiệp sĩ đó đã mò thấy bọn tôi,trông hắn không vui vẻ gì, chắc tìm bọn tôi cực khổ lắm.Lần này người hắn tỏa ra một ánh sáng bạch kim kì lạ. Người "Chiến hữu" tạm thời nói với tôi: "này violet, giờ cậu hãy giơ trượng về phía hắn ta và nói(lôi tên)"
        Rút kinh nghiệm lúc trước, tôi không hỏi han gì cả mà chỉ làm theo.Một tia chớp vàng hiện ra rồi phóng thẳng về phía hắn   nhưng mà... trượt. " Đúng rồi đấy, giờ hãy yểm trợ tôi", vừa ngắt câu, hai bàn tay  đã bốc lửa và chạy thẳng vệ hướng tên hiệp sĩ kia.Biết rằng mình bắn kém nên không dám bắn nhiều, may thay có một lôi tên của tôi sượt qua người hắn. Điều này tạo ra sơ hở cho người đồng đội của tôi tấn công. Chả mấy chốc tên khốn đó đã tan thành tro bụi.
       Bỗng dưng tôi cảm thấy tội lỗi vì đã tiếp tay để giết người,cô ta thấy thế nên đã nói với tôi đấy chỉ là phân thân, không phải người thật khiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.Mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường nhưng giờ tôi đang ở một chỗ nào đó rất xa nhà.Tôi liên bắt cô gái kia giải thích đầu đuôi ra sao, cô ta liền đồng ý.
        
        Sau một hồi giải thích, tôi đã tổng hợp được những thông tin như sau.Hiện giờ tôi đã được tái sinh, kiếp trước của tôi là một nữ phù thủy cấp cao sở hữu sức mạnh lôi tên là Violet. Còn cô ta tên là Katia, một hoả phù thủy cấp cao khác, trông như nữ sinh vậy thôi chứ cô ấy đã hơn 700 tuổi rồi. Trong một trận chiến, tôi đã tử trận và đầu thai thành công. Và để sử dụng được phép thuật tôi phải biến hình để trở về cơ thể kiếp trước vì cơ thể này không có "lamda" để thi triển phép, ngoài ra khi biến hình còn triệu hồi một số vật phẩm ma pháp trợ giúp khả năng chiến đấu. Còn để hủy biến hình chỉ cần ngừng tiếp "lamda" vào dây chuyền thôi.
            Chà chà, nghe xong đầu đuôi mà tôi thấy phấn khích hẳn lên, có lẽ đây là dấu chấm hết cho những ngày tháng buồn tẻ của tôi.Hơn nữa, tôi còn được làm quen với một cô gái dễ thương tên là Katia. Lúc này Katia quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười và nói:
      "Mừng cậu trở về, phù thủy sấm              sét- Violet".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top