-fourteen
biển trời mây bạc-
một mai này tôi sang em tiện đường thăm hỏi, để rồi rõ lẽ vì sao em tránh mặt tôi suốt mấy ngày nay, em biết không? em làm vậy, tâm can tôi chịu sao cho thấu,
tôi dù sao cũng là con người, là thứ có hàng trăm loại xúc cảm khác nhau, bởi thế tôi cũng biết đau chứ em, tôi nhớ em, tôi lụy em, liệu em có chịu thấu hiểu cho cái tấm thân úa tàn này không?
dăm ba suy nghĩ ngu ngốc cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi đau đớn, khiến tôi mệt lòng, nhưng chẳng sao cả đâu, chỉ cần em nói yêu tôi, từ tận đáy lòng đã chết tự bao giờ, cũng bỗng dưng hồi sinh trở lại, chỉ cần là em thôi, chính em,
nói đến đây cũng hiểu được tôi điên dại và ích kỉ vì em đến đâu rồi phải không? tôi xin lỗi, đường đường chính chính là một tên đàn ông, thế mà lại để chính người tôi yêu phải đau đớn đến tồi tàn như này,
đêm nay lại nữa, tôi luôn mãi cô đơn và hiu quạnh khi không có em bên mình, tôi khát khao có em, suốt ngày suốt đêm tôi đi kiếm em, để rồi lại gục xuống nền đất lạnh khô khốc, gào thét đến khàn cả họng, gọi lên những ước mơ tôi cùng em đi khắp bốn miền năm châu nơi tương lai xa vời vô vọng,
ô kìa, tôi thấy rồi, thấy một hình dáng quá đỗi quen thuộc và ấm áp, biết nói sao giờ đây, tôi mừng quá, mừng đến độ hai mắt đỏ hoe và rưng rưng trong vui sướng,
chao ôi, khoảnh khắc tôi tìm thấy em, dường như tôi được hồi sinh trở lại, đôi mắt mờ mờ đục đục cũng nhờ em mà giờ đây đã sáng đến tinh tường, tôi thương em biết mấy, liệu em có thế đền đáp cho tôi một ít nhỏ nhoi có được không?
trao tôi nụ cười tỏa ngát hương hoa của em, mái tóc thấm đượm một màu xanh ngắt của biển trời, đôi ngươi trong xanh như hai hòn ngọc, ôi quá đỗi xinh đẹp,
tôi từng bước khẽ đến bên em,
ーem này, đừng sầu buồn làm chi để rồi đánh mất những khoảng trời tuyệt đẹp, hãy cười lên em nhé, còn nhớ không anh đã từng nói em cười rất xinh,
---
tớ xin lỗi và biết ơn các cậu rất nhiều, bởi dù đã ba tháng trôi qua mà tớ vẫn nhận được sự ủng hộ tích cực lắm, mà tớ thì chẳng làm được cái tích sự gì, để rồi các cậu thất vọng,
nay tớ trở lại với chiếc chap mỏng manh này, mong các cậu hãy đón nhận ạ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top