trời xuân
*Lưu ý: truyện có yếu tố tâm linh!!!!!!
----------------------------------
Haizzzzz......
Jisung thở dài, mệt mỏi nằm dài ra bàn học. Học sinh cuối cấp thật lắm việc, vừa phải ôn thi đại học, lại còn chụp ảnh cuối năm. Trước lúc chụp thì hào hứng lắm, nhiều đứa còn lên kế hoạch, đòi chụp cả ngày, đốt lửa trại. Nó ham vui cũng hùa theo, ấy vậy mà trời còn chưa kịp tối hẳn, nó đã nằm dúi dụm một góc. Cả ngày đứng chụp, hết dáng này đến dáng khác, miệng cũng cười đến mức cứng đờ rồi. Jisung thề sau hôm nay nó sẽ không thể cười trong một tuần.
Bỗng một cảm giác dâng trào ở bụng dưới, tự dưng nó buồn đi vệ sinh quá. Cả ngày chụp mệt mỏi khiến jisung nốc cả đống nước giờ thì phải đi giải quyết nỗi buồn. Nó nhìn ra ngoài trời, bầu trời đã sẩm tối, lạnh lẽo khiến người nào đó quên mang áo khoác phải co ro trong chiếc áo đồng phục. Chỉ nghĩ phải ra khỏi lớp học thôi cũng khiến nó run cả người. Nhưng nỗi buồn lại quá lớn, khiến ai đó cũng phải lủi thủi ra khỏi lớp.
"Felix à, đi vệ sinh với tớ đi! Tớ lạnh quá." Gặp được felix, nó như vớ được vàng. Trời tối, lại lạnh có người đi cùng thì còn gì bằng.
"Jisung ơi, tớ xin lỗi nhé! Seungmin nhờ tớ đi lấy đồ giúp nó mất rồi." Felix cười trừ, rồi vội vàng chạy đi mất, khiến ai đó phải đi một mình.
Tất cả mọi người gần như tập trung ở dưới sân, nên bây giờ chỉ có mình jisung qua lại ở hành lang, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hú hét, gọi nhau ở dưới vọng lên.
"Phù....sao lại lạnh thế này..." vừa nói nó vừa xoa hai tay vào với nhau tạo hơi ấm.
"Aisss....hình như khu vệ sinh nam bị cắt điện rồi,...có nên đi không ta..." Suy nghĩ một hồi, nhưng đôi chân vẫn vô thức đi xuống dưới tầng.
Còn vài bước nữa là xuống tầng một, bỗng nó thấy một bóng đen cao lớn, đang đứng tựa vào góc tường. Trời đã tờ mờ tối khiến nó không thể nhìn rõ đó là ai. "Ai khùng đứng đó vậy? Không thấy lạnh hả?" Jisung nheo mắt lại, bản thân từ từ đi gần lại cái bóng đen đấy. Nó ngó đầu trước mặt người ta, nói to.
"Ai vậy?"
"AAA.... giật cả mình cái đồ lùn này!" Hyunjin giật mình, bị dọa sợ. Đang đứng yên tự dưng ở đâu có đứa ló đầu vào dọa.
"Ê tự ái nha mày. Trời thì tối, đứng thù lù một góc làm cảnh à." Hóa ra là cậu bạn Hyunjin, thể nào nó cứ thấy cái dáng quen quen, mà không nhìn rõ.
"Bộ cấm đứng đây hả? mà đi đâu đây."
"Đi đái, đi cùng không? Trời tối, ông bảo vệ còn cắt điện nữa, vào soi đèn cho tao." Jisung nói rồi kéo theo hyunjin đi cùng.
"Đi thì đi. Tao bảo này, hồi xưa khu vệ sinh trường mình..." đang nói thì jisung cắt ngang, mắt nó lườm người lớn hơn.
"Mày im, tao không nhu cầu nghe."
"Bíe xin nhỗi."
Bỗng jisung cảm thấy bản thân ngày càng lạnh, cơn lạnh hết lần này đến lần khác tràn vào trong cơ thể em, luồn dọc từ cổ xuống sống lưng. Quay ra cậu bạn, thấy nó chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mà không cảm thấy lạnh.
"Trời ngày càng lạnh, bộ mày không thấy lạnh hả?" jisung xoa nhẹ cánh tay của mình.
"Mày lạnh hả? Lấy áo khoác của tao đi, tao để trên bàn kia kìa." Hyunjin vừa nói, vừa chỉ ra hướng ngược lại. Chiếc áo phao màu trắng được treo tạm bợ trên ghế gỗ.
"Mày không lạnh à" jisung nhanh chóng khoác chiếc áo lên người mình, khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn. Trong không khí còn thoang thoảng mùi của hyunjin, khiến nó lén hít sâu hơn chút nữa.
"Tao khỏe hơn mày, không cần phải lo." Hyunjin cười, tay định xoa đầu người nhỏ hơn nhưng kìm lại. Cậu bất giác nói:"Hôm nay mày đẹp lắm."
"Hở?" Jisung không nghe được trọn vẹn bởi bên ngoài ồn quá.
"Người thông minh không nói lại lần 2."
"Tên khùng." Jisung đã thấy và khinh bỉ.
Mải nói chuyện một lúc, hai đứa đã đến nơi cần đến. Đúng như dự đoán, nhà vệ sinh rất tối.
"Hay tao nhịn đái nhỉ" Jisung đứng trước cửa, không dám vào.
"Vào đê! tao đứng ngoài soi cho, không phải sợ."
"Nhịn là sỏi thận đấy."
"Hứa nha, đừng bỏ tao nha, không tao nghỉ chơi với mày luôn đó." Jisung có chút lo lắng, đứng ở ngoài căn dặn một chút, rồi mới dám bước vào phòng vệ sinh. Vừa bước vào thì một ánh sáng lóe lên từ bên ngoài, có vẻ như hyunjin đã giữ đúng lời hứa.
"Hyunjin, mày còn ở đó không?"
"Còn." Jisung yên tâm giải quyết nỗi buồn. Khổ nỗi cái áo vest với cái quần khó cởi quá, nó loay hoay một hồi mới kéo được khóa.
"Jisung! mày định thi vào trường gì?"
"Chắc trường Y, tại bố mẹ tao thích vậy."
"Mày luôn muốn theo nghệ thuật mà, theo đi tao ủng hộ mày."
"Tự dưng cảm động ghê á trời."
"Jisung...bọn mình chia tay cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ."
"Ừ".
Nó và hyunjin đã từng yêu nhau được một năm, sau chia tay, cả hai đã có một khoảng thời gian tránh mặt nhưng gần đây 2 đứa đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Jisung cũng không nhận ra rằng từ khi nào nó lại thân với hyunjin đến thế, vì 2 đứa quá hợp tính nhau hay vì cả 2 đã từng là của nhau? Jisung không còn nhớ nổi lí do gì khiến cả hai chia tay.
"Khoảng thời gian đó, tao thật sự rất hạnh phúc...mỗi ngày bắt gặp dù chỉ là ánh mắt, nụ cười tao đều trân quý. Jisung...tao nhớ mày lắm!" jisung có thể cảm thấy có chút nghẹn lại ở giọng người bên ngoài. Nói không nhớ, là nói điêu. Jisung vẫn còn thương hyunjin lắm, nhưng nó chẳng biết cách để thổ lộ.
"Tao cũng nhớ mày...nhưng mày nhất quyết phải chọn lúc tao đi đái mới nói mấy câu này đó hả." Jisung có chút dở khóc dở cười khi người nó thích cứ phải chọn hoàn cảnh này để nói.
"Cái đồ lùn tịt ngốc này...tao sẽ nhớ mày lắm. Tao yêu m-"
"Jisungieeeee....mày đâu rồi." Tiếng gọi cắt ngang, đè mất giọng của hyunjin.
Cùng lúc jisung ra ngoài, đám seungmin nhanh chóng chạy đến. Chúng nó hớt hải:"Mọi người đang tìm mày á, tự dưng biến mất. Lúc felix quay lại tìm thì không thấy mày nữa...tụi tao không nghĩ mày gan tới mức đi một mình trong phòng tối luôn á...Lại còn đáp điện thoại soi ở dưới."
"Chắc hyung đã sợ hãi lắm huhuhu..." Felix, với jeongin ôm jisung vào lòng, giả vờ khóc lóc.
"Ơ...hyunjin vừa soi đèn cho tao mà." jisung thắc mắc, cúi xuống thì đúng chiếc điện thoại được dựng dưới đất.
"Hyunjin đâu? tụi tao có thấy nó đâu?"
"Em tưởng hyunjin hyung nãy kêu về nhà lấy đồ mà. Chắc ảnh quay lại trường rồi dẫn jisung hyung đi á."
"Chắc vậy rồi. Mau ra ngoài đi, mọi người đang đợi á."
Cả đám chạy ra ngoài thấy mọi người ai cũng thoáng hoảng hốt, thấy đám jisung mọi người lại bối rối, ngập ngừng như muốn nói gì đó.
"Mọi người sao vậy? Không chụp nữa hả?" Seungmin nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ, thậm chí còn thấy một vài người không kìm nổi khóc nấc lên rồi dìu nhau vào lớp.
"Có chuyện gì à? Mà Hyunjinie đâu rồi ?" Jisung có chút lo lắng hỏi, tại từ nãy tới giờ nó chẳng bắt gặp bóng dáng người thương đâu cả.
Bỗng Bangchan từ từ bước tới, mắt anh đỏ hoe, giọng cũng có chút khàn đi.
"Mấy đứa...Hyunjinie..." giọng anh nghẹn lại, không thể nói thành lời.
"Chuyện gì vậy anh?" Jisung có chút thiếu kiên nhẫn, chạy đến gần bangchan muốn nghe rõ chuyện.
"Lúc nãy, nó nói chạy về lấy đồ...nhưng anh vừa nhận điện thoại thông báo....trên đường gặp tai nạn...không thể qua khỏi..." Nói rồi anh bật khóc, bóng dáng anh như gục xuống.
Cả người Jisung cứng đờ, nó dường như không thể nghe đến cuối. Chẳng phải ngay lúc nãy, hyunjin vừa bên cạnh nó hay sao? Hyunjin còn nói nhớ nó, yêu nó cơ mà. Tại sao mọi người lại nói hyunjin của nó mất rồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng jisung, cả người nó bất giác nổi da gà.
"Không thể...hyunjin vừa ở đây với em mà...nó còn nói nhớ em n-..." Cơn gió dần trở lên lạnh lẽo, tiếng gió như đang gào thét, bỗng một lời thì thầm khẽ đủ để đưa tới tai jisung.
"Bảo trọng nhé đồ lùn tịt!"
"Không...không được..." Jisung ngã khụy xuống nền đất lạnh, đôi chân nó như rã rời, chẳng còn sức lực. Bóng dáng của hyunjin bỗng hiện rõ trong tâm trí nó, cao lớn và luôn tươi cười che chở cho mình. Jisung khóc òa, mặc cho mọi người cố gắng ôm lấy, đưa nó vào lớp.
Mọi kỉ niệm như chiếu lại trong đầu nó, giờ thì jisung nhớ ra rồi. Nhớ vì sao nó lại từng chia tay với hyunjin rồi. Tại hyunjin luôn che dấu nó mọi thứ, luôn nói dối rằng bản thân rất tốt, rất ổn nên jisung chẳng hay điều gì. Đến khi nó được mọi người kể lại, đến khi jisung bất lực chất vấn lại hyunjin, cậu mới dám nói cho nó.
"Anh bị ngã xe được một tuần liền, tay chân mặt mũi xước hết cả ra, còn cố tránh mặt em nữa. Lúc em hỏi tay làm sao thì lại bảo do cọ vào đâu đó!" Jisung tức giận, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình hiện cuộc hội thoại giữa nó và Seungmin. Nếu mà cậu ta không nói, jisung cũng chẳng về hay biết về vụ việc này.
"Anh sợ...jisungie sẽ lo lắng...như bây giờ này..." hyunjin kéo nhẹ tay áo người bé hơn, đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng em.
"Anh bị làm sao vậy? Chuyện gì cũng giấu em, bây giờ thì ngã xe nặng như thế, em vẫn là người cuối cùng được biết. Anh định tự chịu đựng đến bao giờ?" Jisung bất lực gục xuống, nó khóc không thành tiếng. Đây cũng chẳng phải lần đầu hyunjin giấu nó chuyện gì đó.
"Rốt cuộc cậu có coi tôi là người yêu không vậy?....cậu muốn tôi phải trở thành đứa ngốc nói gì thì nghe đấy...hay phải luôn đa nghi cậu?" Nó ôm mặt khóc nấc nên, giọng cũng dần khàn cả đi. Hyunjin vội ôm lấy em, tay không ngừng vuốt lưng dỗ dành, nhưng càng dỗ em càng khóc to. Cậu cố gắng an ủi:"Anh xin lỗi...lần sau anh sẽ không như vậy nữa."
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi...tôi mệt lắm rồi...tụi mình...chia tay đi." giọng nó dần lạc đi. Jisung đã quá mệt mỏi, cuối cùng nó bất lực chia tay. Jisung tổn thương vì điều đó, chẳng ai có thể chấp nhận nổi việc người mình yêu gặp chuyện nhưng chỉ có duy nhất bản thân không biết cái gì. Cho dù hyunjin có tổn thương hay uất ức thì cậu thà chịu đựng một mình chứ không muốn chia sẻ cho nó.
Mọi chuyện bây giờ thì sao chứ? Hyunjin đã rời xa nó đến mức không thể quay lại rồi. Nó hối hận vì đã bỏ lỡ hyunjin lâu đến thế, để rồi khi hai đứa làm lành cũng là lần cuối nó gặp anh. Tại sao tình yêu của nó với anh lại khó khăn như vậy? Ngay đến phút cuối cùng hyunjin vẫn giấu jisung, để nó không lo lắng, để nó luôn tươi cười trong mắt anh.
Mắt nó mờ dần, đôi tai không thể nghe lọt bất cứ điều gì, mọi thứ đang dần nhòe đi trước mắt nó, ý thức cũng dần cạn kiệt. Jisung ngã gục xuống màng cho mọi người hốt hoảng chạy đến, lo lắng gọi bệnh viện.
Mùi khử trùng thoang thoảng trong không khí, tiếng nói chuyện, tiếng khóc khẽ vẫn vang vẳng bên ngoài khiến jisung lờ mờ tỉnh. Mọi thứ vẫn chưa hiện rõ trước mắt nó, có vẻ như jisung đã ngất quá lâu. Nhưng tầm mắt nó hiện lên bóng dáng quen thuộc, dù mờ ảo nhưng jisung vẫn nhận ra là ai. Anh ngồi bên cạnh nó, miệng cười tươi, đôi tay như muốn chạm vào đôi má nó nhưng không thể.
Hyunjin khẽ nói:"Đã bảo là phải sống tốt rồi mà. Đừng khóc nữa, anh không còn thời gian đâu...Anh yêu em." Nói rồi hyunjin cúi xuống, lưu luyến đặt nụ hôn nhẹ trên trán người yêu cũng là lúc cậu tan biến mất.
"Không...đừng đi mà..." Jisung nằm trên giường bệnh, giọng vẫn khẽ nấc lên, cố gắng nói từng chữ. Hyunjin đi thật rồi, anh rời bỏ nó thật rồi.
----------------------
lâu lắm rồi k ra fic cho mọi người, tại cuối cấp nên tui bận dử lắm á. Sắp tới toi còn thi chứng chỉ nữa hiuhiu nên tranh thủ vt cho mn nè. Viết hơi vội nên toi nghĩ mức độ hoàn thiện không bằng mấy fic trước đâu, nhma mong mn sẽ thích đứa con tinh thần của toi nhé<333
1 sự thật là đoạn nhờ nyc soi đèn cho đi vsinh là có thật nha, nhma nó hề hơn trong fic nhiều :))))) tại cái nhà vsinh trg tôi hôm đấy nó cắt điện thật, tình huống cấp bách thôi. (nyc và tôi đều là gái nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top