Làm lành hơi khó

Yoongi ở màn hình bên kia mặc kệ Taehyung đang trao đổi thông điệp với người ngoài hành tinh của vũ trụ mà ngồi ăn tiếp buổi tối.

Jungkook thấy anh ăn thì vội bỏ điện thoại xuống để đi kéo Taehyung về hiện thực.

- "Hyung, Suga hyung đã ăn rồi kìa mau mang chén dĩa lại đây nhanh lên."

Jungkook kéo Taehyung đang trong cơn mê đi tới bàn ăn một cách không thương tiếc.

Taehyung vì bị kéo quá mạnh mẽ và bạo lực nên đã choàng tỉnh không thể thực hiện sự nghiệp trả thù được vì con thỏ bếu kia đang nhông nhông trước mặt cậu.

Hai người trở lại bàn và lấy thức ăn ra thoắt cái đã đầy bàn.

Taehyung bực bội lên tiếng :
- " Này thỏ bếu, em mua đồ ăn gì mà nhiều thế?"

Jungkook vừa cầm đôi đũa lên thì quay qua lườm Teahyung:
-" Ủa chứ bữa trước ai nói với em là thèm Japchae quá, thích ăn thịt ba chỉ nướng ghê. Hyung có biết em phải lặn lội từ nhà em rồi đến quán lấy đồ ăn rồi mang qua đây không?"

Bị cáo Taehyung sau một đòn phản bác bởi toà án JK mà câm nín.

Jungkook " hứ " một cái rồi đặt đũa xuống khoanh tay quay mặt đi chỗ khác:
- " Kén cá chọn canh, hyung tự mùa mà ăn."

Yoongi ở màn hình bên kia cười khẽ, lâu lắm anh mới nghe hai đứa này cãi nhau nhìn sống động thiệt chứ.

Taehyung như thấy mình đã sai không nên mang việc tư thù giữa cậu và Jungkook ảnh hưởng tới việc công mà Jungkook mang đồ ăn cho cậu.

Đúng rồi ăn ké phải biết điều, Taehyung đã sáng tỏ mà chân chó đi xin lỗi Jungkook.

Và công đoạn xin lỗi cũng khá lằng nhằng tức cười cứ đưa đẩy đi đưa đẩy lại Yoongi chán mà Yoongi không nói.

Vì muốn bình yên ăn xong buổi tối nên Yoongi đưa ra giải pháp bao lâu nay vẫn được ưa chuộng.
-" Jungkook à"

Đang này nọ với Taehyung thì cậu quay lại đáp tiếng kêu của Yoongi hyung
- " Nae?"

- "Ăn thôi nào hai đứa, chừng nào hyung nhận được kết quả âm tính thì ba anh em chúng ta đi ăn thịt cừu xiên nướng và TaeTae trả tiền."

Jungkook khi nghe được bốn chữ ngấm trong máu là " thịt cừu xiên nướng" là bật đèn xanh liền.

Taehyung ngồi không cũng tốn tiền mà lặng lẽ câm nín lần hai.

Hai người em trai bên màn hình bắt đầu ăn Japchae, đang ăn thì Jungkook "ah" một cái bắt đầu câu chuyện.

Yoongi đang húp canh thì biết là máy nói Jungkook chuẩn bị bắt đầu.

Jungkook bắt đầu kể về kì nghỉ sau chuyến lưu diễn của ẻm.
-" Yoongi hyung biết gì không nà?"

Yoongi như thói quen trả lời " hửm"

Nhận được tín hiệu anh đang nghe thế là cậu bắt đầu buổi trực tiếp có một không hai của JK.

-" Kì nghỉ em có về quê, sau đó em gặp Jimin ssi ấy hai tụi em đều đi chơi xong rồi về nhà ngủ."

Taehyung khi nghe tên đứa bạn đực rựa của mình thì dỏng tai lên nghe. Á à có chuyện rồi đây đi chơi và ngủ với Jimin àh. Chết mày chưa con, thằng nhóc đó không định vị được người yêu của Park Jimin đang ở trước mặt nhóc hay sao.

Chuyên mục câu hỏi của V
Taehyung: Biết điều cấm kị là gì không?
Army: ????
Teahyung: Các cậu ngốc thật! Đó chính là không được nhắc về người yêu của người anh em trong buổi trò chuyện đặc biệt là có từ " đi chơi" và " ngủ" cùng. Lần này thỏ bếu chết chắc.

Yoongi khi nghe về Jimin thì ngừng trong chốc lát chứ không phải nhà mạng hư như Taehyung rồi vẫn tiếp tục húp canh.

Taehyung ở bên cạnh quan sát người huynh đệ bên kia từng cử chỉ nhất động khi thấy Yoongi đứng một cái là lòng cậu bừng sáng như pháo nổ.

Kiểu này JK tiêu đời.

-" Có vẻ Jimin ssi và Yoongi hyung đang giận nhau ấy... Jimin ssi khi nghe em nhắc về hyung là nổi đoá lên luôn."

Jungkook cuối cùng cũng đoán đúng được vấn đề gây nên việc Jimin bạo hành tẩy não cậu nhưng thật tiếc Jungkook Jeon không đúng thời điểm rồi.

Taehyung: -"..." Ủa tưởng drama gân cấn lắm chứ

Yoongi:-"..."

Thằng nhóc này không gọi cho anh thì ra là đang giận dỗi thiệt.

Dỗ hay không dỗ?

Trong đầu Yoongi giờ có hai thái cực dỗ hay không dỗ em người yêu mặc dù trong đó có phần lỗi của anh...

Jungkook kiêu ngạo nói vu vơ nhưng lại trúng ngay hồng tâm anh đang vướng.

-" Anh đi mà dỗ Jimin ssi đi, không thôi ảnh lại hành hạ em. Em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà bị ảnh Jimin bạo hành nữa thì tóc em cũng không còn đến lúc cưới vợ''

Jungkook bộc lộ tâm tình của người mới lớn.

Taehyung quay như chong chóng nhìn Jungkook rồi nhìn Yoongi sợ không bắt kịp moments quý giá nào.

Yoongi: -" ừhm."

Đến lúc thân già này phải hạ mình rồi.

Taehyung đứng hình tay run run vừa kịp bấm nút ghi âm ghi lại đoạn hội thoại lúc nãy.

Áhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! Có cái gửi cho Jimin ssi rồi.

Trong lòng Taehyung là những tiếng la hét thất thanh.

Jungkook vừa lòng khi nghe câu trả lời của Yoongi hyung mà gật gù: trẻ nhỏ dễ dạy...à không người già dễ dạy.

Được mãn nguyện như ý Jungkook kéo cả Taehyung vào cuộc trò chuyện khác vức Jimin đi chỗ khác và nó cũng thành công thu hút Yoongi và Taehyung tiếp lời của cậu.

Bữa ăn thì chỉ tốn không bao nhiêu thời gian nhưng thêm tám chuyện rồi cười hạ há hơ hớ ha ha ha thì gần hơn tiếng mấy hai tiếng...

- " Yoongi hyung đang uống gì ấy?"
Taehyung thắc mắc khi Yoongi đang hút nước gì khi cậu và Jungkook nói chuyện.

Jungkook vừa nhìn là biết ngay mà, hai mắt phát sáng như đèn loa chưa kịp để Yoongi nói thì ẻm đã lớn tiếng trả lời

-" Sữa chuối! Banana milk!"

Jungkook đập bàn cái " bốp " nhảy cẩng lên khi thấy thức uống yêu thích của mình ở trong tay Yoongi hyung.

Yoongi cười híp mắt khen makenae dễ thương:
-" Đúng rồi, giỏi lắm."

Taehyung nhìn hai người họ nếu không cách màn hình thì con thỏ bếu này đã sà vào lòng Suga hyung mà yêu cầu vuốt ve khen ngợi rồi và Suga hyung cũng không từ chối sự đáng yêu của ẻm nên sẽ xoa đầu nhóc ấy.

Một viễn cảnh trong đầu Taehyung được vẽ ra...

-" Anh mà khoẻ thì anh mua cho chú mày một thùng sữa chuối uống cho đã đời."

JK không chịu lắc đầu bĩu môi ra giá:
-" Bé muốn hai thùng cơ ".

Kèm theo hai ngón tay.

Yoongi hyung như Bố đường mà đồng ý bao nhiêu yêu cầu của Bé đường JK. Hẳn hai thùng sữa chuối cơ mà trong nhà chưa ai mua cho nó tận hai thùng sữa chuối.

Jimin mà nhìn thấy cảnh này sẽ ghen cho đỏ mắt cho coi. Tay Taehyung ở dưới gầm bàn lặng lẽ bật camera mà quay lại, lần này không ghi âm gì hết phải có hình ảnh cho chân thật.

Bữa tối cũng đã xong, tới giờ đi tắm Yoongi ngỏ ý muốn tắt thì Jungkook lại không chịu.

-" Lâu lắm rồi anh em mình mới nói chuyện với nhau, hay hyung để điện thoại gần phòng tắm rồi nói chuyện với em đi".

Taehyung thấy đứa em mình bị khùng rồi đã trẻ mà lẩm cẩm Jimin ssi mà nó ở đây thì đã liệu mạng với thằng nhóc này không thương tiếc rồi.

Taehyung táng cái bốp ngay vai Jungkook ôm thằng nhóc lại, rồi cười tạm biệt với Yoongi hyung.

-" Bye, bye anh nha. Saranghae"- Taehyung cười đầm ấm tạm biệt anh.

- " Ừm Saranghae TaeTae."

-" Em nữa Suga hyung! Saranghae" Jungkook thoát khỏi tay Taehyung mà chào tạm biệt với Bố đường của mình.

-" Saranghae Kookie "
Anh vẫy tay chào với bọn nhỏ rồi tắt điện thoại.

Ôi chao cái thân già ngồi lâu là cứng người, đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi tắm.

Vừa tắt xong thì điện thoại hiện tin nhắn là của mẹ Jimin.

Yoongi đọc xong tin nhắn kiểu????

Sao chuyện lại liên quan tới bác gái rồi?

Yoongi nhắn tin lại cho mẹ Jimin rằng không có chuyện đó.

Cái thằng Jimin chết tiệt này. Yoongi tức giận gọi ngay cho Jimin, đợi một hồi điện thoại réo nhưng không bắt máy.

Jimin đang ngồi ăn thì điện thoại réo lúc đầu cậu tưởng rằng Jin hyung lại gọi nên cậu để đó. Suốt ngày rủ đi uống rượu quài cậu mới hôm trước đi uống với bạn bè lên nương xuống ruộng không say không về giờ vẫn còn hơi sợ nha nên từ chối lời mời lên Seoul uống rượu với ông anh.

Nhưng!

Sự tưởng tượng này không hề đúng với hiện thực.

Lúc cậu nghía qua thì tên hiện " Sugar Baby" chưa kịp bắt máy thì điện thoại đã tắt.

Ngay tại lúc đó cậu muốn quăng luôn cái tô cơm trộn. Hiếm khi anh người yêu gọi nhưng cậu lại không bắt máy, giờ gọi lại có quê quá không?

Sugar Baby: Em có đó không?

Tin nhắn trên Kakaotalk hiện lên.

Jimin vừa thấy là lông tơ dựng đứng muốn phát sướng. Cậu không cần phải chủ động gọi lại.

Là do anh gọi cho em chứ không phải em gọi cho anh nha.

Jimin hằng giọng bình tĩnh rồi nâng cái mặt lên mà nhắn tin lại

Jimin: Em đây, anh vừa gọi em cái gì?

Sugar Baby: Em giận anh?

Jimin:....

Có cần thẳng thắn quá không? Ít nhất cũng phải hỏi thăm em khoẻ không? Dạo này sao rồi chứ! Giận? Tôi nào dám giận anh?

Jimin nuốt cục tức vào mà nhắn tin

Jimin: Em sao? Nào có.

Sugar Baby: Vậy sao chuyện của chúng ta mẹ em lại nhắn tin cho anh?

Jimin:...

Đọc xong là cậu thấy có điềm, xương sống lạnh toát.

Chuyện tình yêu giữa anh với cậu rất khó khăn và anh muốn nó không làm phiền với gia đình hai bên mà cậu làm cái gì mà mẹ cậu lại nhắn tin cho anh?

Jimin vội vã cầm theo điện thoại đi tới cửa phòng mẹ gõ cửa.

Bà Park mở cửa nhìn Jimin với ánh mắt dò xét:
-" Sao đây con trai?"

Jimin gấp gáp hỏi bà:
-" Umma, umma nhắn tin gì với Yoongi hyung vậy?"

Bà thật tình trả lời:
-" Umma hỏi Yoongi nó đá con rồi hả?"

Đùng!

Cậu như đứng không vững dựa vào tường xụi lơ. Chưa yêu được bao lâu bà lại nói hai từ " chia tay" như vậy đối với cậu.

Nếu như vậy thì anh sẽ suy ra cậu là người muốn chia tay.

Jimin đập đầu vào tường mếu máo:
-" Yoongi hyung giận con mất thôi..."

Bà Park thấy thằng con mình không ổn rồi bèn lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi .

Yoongi ở bên kia đang chờ tin nhắn thì thấy mẹ Park gọi anh nhanh chóng nhấn nút đồng ý.

Kết nối được thì hình ảnh Jimin đang ngồi đập đầu vào tường mếu máo.

" Yoongi hyung giận con rồi bỏ con luôn.."

" Huhuhu..."

Yoongi nhìn hình ảnh đang khóc hu hu này mà đứng người.

Vậy thằng nào vừa nói không giận?

Đứng ra nói chuyện với anh mày.

Yoongi tức giận muốn đập bàn.

Bà Park nhìn mặt Yoongi nhăn nhó rồi nhìn thằng con mình mà thấy có lỗi với thằng bé. Yêu người nhỏ tuổi hơn rất mệt thật sự như nuôi một đứa con trai vậy.

Bà đứng kế bên bất đắc dĩ đá vào mông Jimin đang đau khổ.

Jimin bị bà Park đá mà ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt nhỏ đẫm lệ nước mắt rất đáng thương Yoongi nhìn thấy liền không thở nổi thực sự rất đáng yêu và muốn ức hiếp.

Và rồi Yoongi có nghi ngờ là mình là đứa đầu sỏ làm sai tạo nên một Jimin bé bỏng bị ức hiếp như thế này. 

Yoongi trong phút chốc thở dài, giọng khàn của anh lên tiếng:
-" Jimin àh, đứng dậy lau mặt mũi rồi xin lỗi bác gái đi."

Jimin đang trong cơn tuyệt vọng thì nghe tiếng anh đâu đây. Cậu quay trái quay phải tới lui làm gì có anh ở đây.

Không lẽ đã tới mức nhớ anh đến mê sảng cmnr.

Sau này không có anh thì phải làm sao????

Bà Park nhìn con trai mình mất mặt muốn đội quần, bà đưa điện thoại trước mắt con trai:
-" Nhìn đây nè ông tướng."

Jimin chùi nước mắt nhìn lên điện thoại thì thấy anh đang ngồi trước mặt cậu với khuôn mặt hơi cau..có và bất lực.

Jimin run rẩy:
-" Anh...anh"

Yoongi đưa tay lên trán sờ :
-" Anh đây, mau đứng lên xin lỗi bác gái rồi về phòng gọi lại cho anh"

Jimin ngủ ngơ thực hiện theo lời anh, lau nước mắt nước mũi vào áo sau đó xin lỗi mẹ Park rồi chạy ngay lên phòng.

Bà Park nhìn thằng con của mình hết muốn nói.

Bà nhìn Yoongi bằng ánh mắt trìu mết hơi ngại:
-" Cực cho con rồi Yoongi"

Yoongi cười ngại ngùng đưa tay xoa gáy đằng sau:
- " Nae, làm phiền bác gái rồi."
- " Bác cúp đây, cháu nói chuyện với nó giúp bác nhé."
- " Nae, tạm biệt bác gái."
- " Tạm biệt con yêu "

Jimin vội vã cầm điện thoại gọi cho anh nhưng cái tật hấp tấp nên điện thoại rớt ở cầu thang bà nó rồi. Jimin vò đầu bứt tóc mà quay lại tìm điện thoại.

Khi cầm được điện thoại tới nơi tay cậu run không chịu nổi bấm không vào tức hơn cái lúc mà điện thoại không nhận diện mặt cậu lúc mới ngủ dậy.

Đang loay hoay thì anh gọi lại cho cậu, quả tim đang treo thì này lên cao nữa. Jimin đung hết sức bình tĩnh mà nhấn đồng ý.

Trên điện thoại cuối cùng cũng hiện mặt của anh, trong tư thế này hình như đang nằm. Nhìn thấy được ánh trái tim đang treo nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng được rồi.

Hai con người khi nhìn nhau chẳng ai nói lời nào, Jimin căng thẳng nhìn anh như đợi lời phán xét từ anh.

Anh nhìn Jimin căng thẳng thì phụt cười. Thằng nhóc này làm sao ấy.

Jimin ở bên đây nhìn anh cười không hiểu nhưng thấy nụ cười hở lợi bao lâu chưa thấy thì cũng híp mắt cười theo. Suốt 1 phút đồng hồ anh và cậu cười há há há.

Hết cười nổi lại im lặng.

Anh hết chịu nổi đành mở lời:
-" Em giận anh sao?"

Jimin quen miệng đáp:
-" Không..."

Yoongi nghiêm túc nhìn Jimin
-" Nói thật cho anh!"

Jimin thấy anh nghiêm túc hơi rén tự động cuối đầu rầu rĩ đáp:
-" Có..."

Yoongi nghe tới đây mới nhẹ lòng thà nhóc đó nói thật còn hơn nói dối với anh. Yoongi thả lỏng vai quay người nằm nghiêng một bên chiếc má bánh bao bị dồn ép trở nên tròn hơn, giọng nhẹ nhàng trầm ấm nói với Jimin:
- " Cho anh biết là vì sao được không Jiminie ?"

Jiminie?

Thật lâu cậu đã không nghe anh gọi cậu bằng cái tên này. Tự nhiên cổ họng của cậu thật đắng...

Cái cỗi bức xúc, uất ức bị đè nén bấy lâu ngay lúc này nó bùng nổ.

Một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt lại lần nữa nhoè đi.

Yoongi ở đầu bên kia thấy Jimin khóc mà bối rồi hết tay chân, anh không thể xuyên qua màn hình mà vỗ về em ấy được.

Yoongi rầu rõ cúi đầu:" Anh xin lỗi..."

Jimin cứ đứng khóc oà như vậy, nức nở lên tiếng:" Em nhớ... nhớ anh lắm luôn...mà anh cứ ở bên LA chẳng về với em..huhuhu."

Cậu vừa khóc vừa kể tội trạng của anh người yêu: " Anh ở bên đó là có thằng nào dụ dỗ anh rồi đúng không? Anh không thích em nữa chứ gì!"

Jimin giống như một người vợ ghen chồng.

Yoongi cười cười nhìn Jimin bằng ánh mắt âu yếm.
" Jiminie...anh chỉ có một mình em thôi. Bây giờ anh về bên em rồi đây."

Ngay lập tức Jimin nín khóc, lời âu yếm của Yoongi rất khó có thể nghe. Ngay cả khi cậu dụ dỗ cách mấy ảnh đều đáp trả cậu bằng ánh mắt sắc bén.

" ...."

Tự nghiên im bặt vậy làm cho bầu không khí hơi kì lạ.

Yoongi gãi cổ ngại ngùng:" Vậy em hết giận anh rồi đúng không?"

Jimin làm giá liền:" Gặp nhau đi rồi tính sổ một lượt luôn."

Yoongi:"..." Thằng nóc này vẫn chứng nào tật nấy.

Làm lành với như là 50% rồi, còn 50% lại là gặp nhau giải quyết.

Chưa gì anh đã thấy cái mạng già này không giữ nổi rồi.

Hai anh em nói chuyện tới khuya, tiếng cười hí hí hí trong phòng Jimin hơi vang dội làm cho bà mẹ Park này cũng yên tâm.

Cuối cùng cũng lành rồi.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top