Cuộc gọi của Park Di Mần
Suga vừa nhấn nút trả lời thì có một giọng oán trách bật ra:
Jimin:
- Hyung~~~~ Sao hyung chưa về? Hyung không nhớ em hả?
Suga khẽ cười ngồi nhâm nhi ly cà phê:
-Anh còn còn nhiều chuyện để làm lắm với lại anh cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Jimin bĩu môi nằm xoay người lại:
-Lâu lắm mới có dịp nghỉ ngơi mà anh lại không ở bên em.
Suga nghe cái giọng hờn dỗi đó là thấy tới công chuyện rồi:
-Em không về thăm gia đình à?
Jimin mở mắt to nhìn ra ngoài vườn:
-Em đang ở với gia đình đây, cuộc sống ở Busan thật náo nhiệt giống như Seoul vậy á. Náo nhiệt như vậy mà không có anh.
Suga nhìn ra bầu trời đang nhuộm màu tím hồng mà ngớ ra. Cứ mỗi lần thằng nhóc này than anh lại đau lòng, đã bảo cách xa nó một chút để bình yên mà giờ vì câu nói của nó lại dậy sóng.
Suga tự nhủ trong lòng là chết mày rồi. Min Yoongi thiên tài bị bệnh nhớ người yêu rồi.
Jimin ở đầu dây bên kia không nghe hyung người yêu nói gì mà muốn dỗi ghê, cậu lầm bầm trong miệng rồi nói:
- Min Yoongi!
Suga giật bắn mình, tâm hồn xém nữa bay lên bầu trời của LA rồi chứ:
- Jimin à, em gọi cả họ tên anh làm gì? Hyung!
Jimin nãy là muốn dỗi bây giờ là dỗi thật luôn. Suga hyung mê ai bên LA luôn rồi không về với mình, đáng kẽ phải bắt hyung ấy về cùng. Jimin tự nghiên cảm thấy đắng họng nói không thành lời, bầu trời thì trong xanh nắng đẹp nhưng lòng cậu thì ấm ức âm u chẳng tốt đẹp gì cả:
- Mẹ...em gọi, tắt đây.
Vừa nói xong Jimin tắt máy cái rụp Suga ở đầu dây bên kia nghe được tiếng i i i. Suga nhăn nhẹ mày, suy nghĩ trong đầu: Em ấy khóc à???
Suga uống nốt giọt cà phê cuối cùng rồi vứt vào thùng rác, anh đứng dậy vươn hai vai rồi đi vào studio.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top