1.

Lee Jung Ri cô có một giấc mơ, ừm, nói sao nhỉ, nó khá lạ thường nhưng cũng rất thơ mộng. Trong mơ cô thấy một chàng trai rất đẹp trai đang biểu diễn trên sân khấu. Anh có mái tóc đen nâu, nước da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn và cặp má phúng phính nhìn rất đáng yêu. Và khi anh ấy đứng trên sân khấu cất tiếng hát, tim cô dường như đã lỡ mất một nhịp...giọng hát của anh sao mà ngọt ngào quá. Từng câu chữ như nốt nhạc du dương đi vào thính giác cô, nhẹ nhàng mà vẫn không nhàm chán, thật lãng mạn và dễ bắt tai. Anh sở hữu chất giọng gió run run nhưng lại có thể lên được nốt cao một cách dễ dàng, nó khiến cô thấy thật khâm phục. Giọng hát của anh đã hoàn toàn chinh phục được đôi tai nhỏ bé của cô, khiến cô mặc dù chưa nghe bài hát này lần nào nhưng vẫn vô thức ngân nga theo từng giai điệu cùng với khán đài rộng lớn ấy. Cô cứ ngắm anh như vậy một lúc lâu....bỗng anh nhìn thấy cô!!! Anh khựng lại, mặc dù vẫn hát nhưng tầm mắt không hề rời khỏi cô. Rồi trước hàng nghìn khán giả, anh đi thẳng tới nơi cô, Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Anh ấy đang đi tới chỗ mình sao?? Giữa hàng nghìn khán giả như vậy nhưng anh ấy lại một mạch đi tới chỗ mình?! Anh bước nhanh hơn, rồi chuyển sang chạy,anh càng ngày càng đến gần cô. Lòng bối rối,cô cảm thấy tim mình đập nhanh theo từng bước chân của anh !
1 bước...2 bước...3 bước... cho đến lúc cô và anh chỉ còn cách nhau 1 khoảng rất nhỏ. Khán đài lặng thinh. Và anh nói:

_Dậy đi em yêu ~

_Dạ vâng...h..hả...?

"DẬY ĐI CON YÊU!!! TRỜI SÁNG RỒI!!! MẶT TRỜI CHIẾU TỚI MÔNG RỒI KÌA!!!"- giọng mẹ cô vọng từ dưới nhà lên.
~~~
Cô giật mình bật dậy, nhìn xung quanh rồi thở phào, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, chứ người như mình làm gì có diễm phúc mà được gặp người đẹp trai như vậy chứ. Nhưng người con trai ấy là ai nhỉ? Anh ấy thật sự có giọng hát rất hay a!!! Cũng chẳng biết tại sao mẹ lại gọi cô sớm tới vậy, mới có 6 giờ trong khi 8 giờ mới vào lớp mà. Chắc mẹ lại đặt nhầm giờ báo thức rồi.

_"Xuống ăn sáng nhanh, đồ ăn nguội hết rồi" tiếng mẹ vọng lên lần hai.

_"Dạ vâng con xuống ngay"

15' sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô chạy xuống. Mẹ cô nói:

_Ăn nhanh còn đi học, mẹ đi làm trước đây

_Sao hôm nay mẹ đi làm sớm vậy?

_....

"Chậc, chưa trả lời con mà đã vội đi rồi"-Cô khó hiểu rồi lại cúi xuống ăn sáng.

Ăn xong, bây giờ là 6h45'.

"Còn thừa cả đống thời gian, đáng ra con vẫn còn được ngủ ==! Mà mình vẫn còn thắc mắc về giấc mơ đêm qua, nhưng quả thật giấc mơ ấy rất đẹp, mình không muốn quên đi chút nào, hay là đi viết nhật ký nhỉ? Ừm, có vẻ hay đấy.
Nghĩ vậy cô liền chạy ngay lên phòng, giở cuốn sổ ra ghi ghi chép chép:

Trang 1: Đây là quyển sổ học tập của con, nếu mẹ thấy thì để vào giá sách cho con nhé!! Con yêu mẹ <3

Trang 2: Nhật Ký Của Jung Ri * trang trí vẽ hình hoa đào xung quanh dòng chữ *

Trang 3: Tâm sự 1: người bạn trai( bạn là con trai) của mình:
Ngày 26/3/2016
Mình đã nằm mơ thấy bạn ấy, mà chắc phải gọi là anh vì mình đoán bạn ấy nhiều tuổi hơn.Lại nhé, mình đã nằm mơ thấy anh ấy. Anh ấy thật sự rất đẹp trai đấy, người đẹp trai nhất mà mình thấy từ trước tới bây giờ, nhưng mình bị chinh phục không phải bởi vẻ bề ngoài mà bởi giọng hát của anh ấy. Anh ý hát hay lắm!!! Ngọt ngào, lãng mạn, đáng yêu,...nó thực sự làm mình say đắm. Nó khiến tâm hồn mình thanh thản mà đung đưa theo giai điệu của một bài hát mà mình chưa từng nghe bao giờ, thật sự là hay lắm cơ!!! Nhưng tiếc rằng nó chỉ là một giấc mơ...giấc mơ đó biến mất sau tiếng mẹ gọi, và giọng anh cũng biến mất theo...tiếc quá, mình còn chưa được nghe hết bài hát mà...
Không biết anh ấy có thật không nhỉ, hay chỉ là do là một người vô danh được tạo nên bằng trí tưởng tượng của mình?
Mình muốn gặp anh ấy thêm một lần quá, dù là thực hay mơ, nếu là mơ thì mong sẽ gặp lại anh trong mơ, còn nếu là thực thì mong sẽ có thể nhìn thấy và nói chuyện được với anh thêm một lần nữa. Nhưng mà nếu được gặp thì mình cũng ngại lắm a!!! Người tài giỏi đẹp trai như vậy mà, sao không ngại cho được. Có lẽ anh ấy đã trở thành thần tượng của mình,...v..v...mình sẽ coi anh ấy là người bạn trai lý tưởng của mình * khắc hoạ lại chân dung và dáng vóc của anh theo những gì cô còn nhớ được *

Mình viết nhật ký là để lưu trữ những gì mình không muốn quên hoặc những sự kiện trọng đại trong cuộc đời của mình và giữ nó đến khi mình 18 tuổi, đến lúc đó mình sẽ giở lại và đọc lại những điều mình viết lúc xưa. Nên nếu có nhiều ngày mình không viết thì nhật ký bạn cũng đừng nhớ mình nhé !!! Không phải mình quên bạn mà là vì những ngày đó không có gì quan trọng trong cuộc đời mình thôi.

Gập quyển nhật ký, cô mỉm cười thoả mãn rồi nhìn lên đồng hồ

!!!

Còn 5' nữa là đến 8h, muộn học rồi!!!
Cô liền nhanh nhanh chóng chóng vác cặp chạy một mạch đến lớp.

10' sau tại lớp 9A: " Lee Jung Ri, ra ngoài cửa đứng", kết quả là dù chạy nhanh đến mấy, cô vẫn đi học muộn.

End chap 1




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top