Chương 1: Người quen xưa cũ
Hứa Thanh Tranh hơi khó xử, không biết sau khi tốt nghiệp có nên đến chỗ chú hai thực tập hay không────
Chú hai của cô là một đạo diễn kịch nói có thâm niên trong nghề, nhưng gần đây lại nổi hứng chuyển sang làm đạo diễn Côn Khúc. Hồi đầu tháng tám, ông có đăng lên trang cá nhân: Trải qua quãng thời gian sáu trăm năm, vẫn còn một môn nghệ thuật có thể khiến cho chúng ta chuyên tâm thưởng thức như vầy. Cảm ơn cân sinh(1) Tô Phách, khuê môn đán(2) An Chi, cùng với tất cả những bạn trẻ yêu thích môn nghệ thuật cổ xưa như Côn Khúc. Đợi vở diễn "Tây Lâu Ký" kết thúc, chúng ta làm một tuồng nữa chứ?
(1) Phân vai thư sinh phong lưu trong Côn Khúc.
(2) Phân vai nữ tử khuê phòng trong kịch.
Lúc đó, hai chữ "Tô Phách" kia đập vào mắt, cô liền có chút cảm giác như đã từng quen biết.
Cái tên này không được phổ biến cho lắm, nhưng cô thoáng nhớ lại người mà cô xuýt nữa đã nắm lấy tay trong những rung động đầu đời thời niên thiếu ấy, cũng tên là Tô Phách.
Mà chàng thiếu niên xưa kia, chẳng phải là học Côn Khúc đó sao.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, có khi nào chỉ là trùng tên thôi không? Dù sao thì ở thế giới rộng lớn này, có sự trùng hợp nào không xảy ra đâu?
Chẳng bao lâu sau, chú hai của cô đăng tải 9 bức ảnh dạng hình lưới và poster của "Tây Lâu Ký".
Nói thật, diễn viên hóa trang xong thì đến cả ba má cũng chưa chắc nhận ra. Tranh Thanh nhìn những bức ảnh kịch và poster ấy, chỉ cảm thấy đẹp, nhưng cũng chẳng nhận ra ai với ai. Mãi đến khi cô ấn vào bức cuối cùng, nhìn thấy nam nữ chính mặc đồ hiện đại, cô ngây hết cả người.
Nữ chính mặc một bộ váy liền nghiêng người dựa trên thành lan can gỗ, dáng vẻ yêu kiều lười biếng giống như người đẹp mơ màng tỉnh ngủ. Và nam chính đứng ở bên cạnh cô ấy, áo trắng quần đen, dáng vẻ thanh tuấn, vài sợi tóc con rũ trước trán, mày kiếm rậm đen như mực, tôn lên đôi mắt càng thêm trong trẻo có hồn.
Sau khi Thanh Tranh nhìn vào mặt của nam chính đúng 5 giây, hít sâu một hơi: Vị này chẳng phải là người quen xưa cũ của cô đó sao...
Kí ức mông lung thời niên thiếu dần dần hiện rõ, giống như một chiếc bình ước nguyện cũ kĩ bị vùi sâu vào trong các bụi, rồi lại lộ diện ra bởi một cơn gió nghịch ngợm. Trong chiếc bình ấy cất giữ thanh xuân chưa từng bị ăn mòn bởi thời gian, nó mang theo một suy nghĩ kì lạ bạo dạn vô tri nào đấy.
Cô của khi ấy tràn ngập mơ mộng thiếu nữ, tính từ lúc bọn họ thẹn thùng ngại nói, kề vai sát cánh cho đến lúc chia cách, cộng lại cũng chỉ mới được hai mươi mấy ngày, cây hoa anh đào bên cạnh trường nhạc kịch nở hoa rồi cũng chưa kịp tàn hết. Nhưng cũng chính trong hai mươi mấy ngày đó, cô đã suy tính hết thảy chuyện họ sẽ cùng nhau đầu bạc răng long suốt cả một đời. Nhưng kết quả chẳng bao giờ được như ý muốn, mơ mộng thiếu nữ của cô vỡ tan tành sau hai mươi mấy ngày đó.
Bây giờ nhớ lại quảng thời gian ngắn ngủi của năm đó, nó đúng quả thật là: Đến vào lúc nửa đêm, trời sáng thì đi mất. Đến như một giấc mộng xuân ngắn ngủi, đi như một đám mây hư không bất tận.
Vốn dĩ, cô học ngành đạo diễn kịch nói, muốn tìm chú hai để thực tập. Kết quả thành ra như vầy, cô không khỏi nảy sinh ý nghĩ từ bỏ. Không nói đến cái quá khứ "như chơi đùa" này, cô quả thật cũng không hiểu rõ về Côn Khúc.
Vì thế sau khi cô do dự nhiều lần thì thông qua giáo viên để thử liên hệ với tiền bối khác, kết quả là vừa mới liên hệ được thì chú hai của cô gọi điện tới.
Vừa nghe máy thì đạo diễn Hứa liền hỏi: "Ông Đàm nói cháu thực tập tốt nghiệp muốn đến chỗ của ông ấy? Trước đây chẳng phải đã nói là muốn tới chỗ chú hai đây hay sao, cháu tìm người khác chi vậy?"
Cô vội giải thích: "Chẳng phải chú đang làm Côn Khúc sao? Cháu chẳng hiểu gì về Côn Khúc hết, sợ gây thêm rắc rối cho chú."
"Về Côn Khúc thì trước đây chú cũng chỉ nghe qua, lúc thật sự làm đạo diễn cũng đã mời không ít người chỉ đạo nghệ thuật cùng đến giúp đỡ đó. Cháu nghe nhiều rồi học hỏi nhiều vào, đi theo một đoạn chẳng phải là hiểu rồi hay sao? Nghệ thuật không áp đặt bản thân, cháu còn có thể học hỏi nhiều thứ từ bên trong nó." Chú hai ân cần chỉ bảo.
Sau đó cô cũng cảm thấy không nên vì chuyện tư mà lãng phí việc công, vì chuyện nhỏ mà mất đi đại sự, cứ phải đi chấp nhặt cái sự tích từ hồi tám chín năm trước làm gì-------Hơn nữa thành thật mà nói, nếu không phải vì tên và ảnh của người kia đập thẳng vào mắt cô, cô cũng gần như sắp quên mất đoạn quá khứ này, dù sao thì cũng đã qua quá lâu rồi.
Hơn nữa, không chừng người ta đã quên cô mất rồi, dù sao thì nữ giới càng lớn càng nhiều nhiều biến đổi. Năm đó cô hơi mũm mĩm, lúm đồng tiền trên mặt cũng gần như không nhìn thấy, chính cô xem lại hình ảnh của mình lúc trước cũng cảm thấy xa lạ.
Một khi đã nghĩ thông suốt, cô liền chẳng còn do dự: "Vậy được ạ."
"Ừ, vậy ngày mai cháu tới xem qua thử đi, cảm nhận thử? Tối mai là màn diễn cuối của bộ "Tây Lâu Ký" lần này. Nhưng mà vé đã bán hết rồi, cháu phải đứng ở phía cánh gà để xem."
Thật ra Thanh Tranh biết thành tích diễn xuất của vở kịch này rất tốt, nhất là mới gần đây thu hút được một lượng lớn sự quan tâm của sinh viên trẻ tuổi. Kể từ khi bộ Côn Khúc "Tây Lâu Ký" phiên bản thanh xuân này bắt đầu tuyên truyền từ hồi giữa tháng 8 cho đến hiện giờ là đầu tháng 9, cô xem trên Wechat có không ít bạn bè nói về vở kịch này. Cô vẫn luôn biết rằng chú hai làm kịch nói rất giỏi, danh tiếng vang dội, nhưng không ngờ đến cả nhạc kịch cũng có thể làm được.
Xem ra cái tâm hết mình làm kịch và cả chiến lược quảng bá song song một cách hợp lý của đạo diễn Hứa cho dù đặt ở loại kịch nào cũng có thể sản sinh ra hiệu quả khiến người khác phải kinh ngạc, quả thật cô cần phải học hỏi nhiều từ chú hai.
Thế là ngày hôm sau, cô bắt xe đến Nhà hát lớn thành phố Bách Châu.
Lúc này, cô đang gọi điện thoại với bạn cùng phòng Thi Anh Anh, người này hiện đang đi học ở ngoại tỉnh, dạo gần đây gặp phải rất nhiều chuyện lạ lùng, thường hay gọi điện thoại kể lể với cô cho vui. Hôm nay sau khi biết được cô quyết định đi theo chú hai để thực tập, lại thêm một tràng ganh tị ngưỡng mộ: "Tụi mình thật sự là nên đổi chỗ cho nhau đi, thật đó! Cậu thì trước giờ luôn ứng phó được với mấy chuyện lạ lùng, còn chị đây thì lại là một fan kịch chân chính. Đúng thiệt là, người thì gì cũng có, người thì chẳng có gì."
"Chẳng phải lúc trước cậu nói cậu chỉ xem kịch của nghệ thuật gia thời xưa thôi, còn mấy cái thứ ẻo lả diêm dúa mới làm ra gần đây thì cậu ngó lơ hết hay sao?"
"Lúc trước thì như thế, kết quả là hôm qua tớ vô tình lướt thấy một bài Weibo, đoạn cut của "Tây Lâu Ký-Ngoạn Tiên". Theo lương tâm mà nói, diễn viên nhạc kịch trẻ tuổi mà có được chất giọng với dáng vóc như thế, có thể nói là vô cùng đáng kinh ngạc rồi đấy. Tớ luôn khoan dung với những người có thực lực."
"Cảm ơn cậu luôn rất khoan dung với tớ."
Thi Anh Anh cười mắng: "Cậu không vênh váo thì sẽ chết à?"
"Chịu thôi, sắp phải bước vào tầng đáy của xã hội làm lụng rồi, cơ hội để được vênh váo không còn nhiều nữa."
Thi Anh Anh nghe xong lại không nhịn được khóc lóc kể lể nỗi khổ dạo cần đây của mình, lúc sắp đến cổng nhà hát lớn thì hai người mới kết thúc cuộc gọi.
Vừa mới bước từ trên xe xuống, Thanh Tranh vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một bức poster cực lớn được treo ngang trên sân quảng trường của cổng chính nhà hát, phía trên là đôi nam nữ chính mặc trang phục kịch đang nhìn nhau thắm thiết, bên cạnh là sắc màu rực rỡ. Tấm poster này lúc trước cô có nhìn thấy trên trang cá nhân của chú hai, khi đó đã cảm thấy màu sắc rất đẹp, lúc này nhìn vào tấm hình khổ lớn càng khiến cho người khác cảm thấy vở kịch sắp diễn ra sẽ là một bữa tiệc thị giác hết sức long trọng.
Thanh Tranh đứng tại chỗ nhìn suốt một hồi, bên cạnh đôi khi có người lướt qua, cũng sẽ ngước nhìn poster một cái.
Chẳng biết vì sao cô lại nhớ đến năm xưa, kiểu tóc trước đây của nam chính khôi ngôn nho nhã, khăn xanh buột tóc trong poster ngắn đến nỗi giống như quả đầu trọc vừa mới cạo chưa được bao lâu, chỉ có một lớp đen nhạt trên da đầu.
Cô còn nhớ lúc đó thời tiết vẫn chưa nắng nóng, cô hỏi anh: "Anh như vầy rồi não có lạnh không?"
Nhưng cô quên mất anh đã trả lời những gì, quả thật là lâu quá rồi.
Hồi tưởng bâng quơ mất một lúc thì điện thoại vang lên.
Là số mà lúc trước chú hai cho cô, số của trợ lý mới của ông tên là Tiểu Triệu. Lúc gần đến cô có gửi một tin nhắn cho Tiểu Triệu.
"A lô, cô Hứa, tôi là Tiểu Triệu, cô tới rồi ạ?"
"Đúng vậy, tôi vừa tới."
"Vâng, chỗ tôi có chút chuyện hơi bận chút xíu, phiền cô chờ tôi thêm khoảng mười phút nữa có được không?" Tiếng thở hổn hển trong điện thoại vọng ra rõ rệt, giống như là đang chạy.
"Không sao, anh cứ bận việc của mình trước đi, tôi không gấp đâu." Cách thời gian diễn vẫn còn lâu, là do cô đến sớm quá.
"Vâng ạ vâng ạ, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cổng sau nhé."
"Vâng."
Cúp điện thoại xong, Hứa Thanh Tranh đi dạo vòng quanh ở quảng trường một lát, rồi mới men theo con đường nhỏ đi về phía cửa sau của nhà hát.
Từ phía xa xa, những lẵng hoa xếp dài từ phía bên trong cửa sau xếp ra tận bên ngoài gợi lên tính tò mò của cô. Cô nhớ trong những bộ phim dân quốc, lẵng hoa gửi tặng cỗ vũ diễn viên cũng được đưa vào từ phía sau hậu trường.
Lúc cách cửa sau còn khoảng hai mươi mấy mét, cô nhìn thấy một bóng hình bước ra từ bên trong hậu trường lờ mờ ánh đèn.
Vốn dĩ Hứa Thanh Tranh tưởng là Tiểu Triệu, thế là cô tăng nhanh bước chân tiến tới. Vừa định vẫy tay ra hiệu ---- thì thấy người đó đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, tay chân dài thẳng tấp như cây gậy, trông cũng được đấy chứ... Cơ mà, ăn mặc như thế này ra đón người trông có kì quặc quá hay không?
Nhìn kỹ lại mới thấy người đó đang gọi điện thoại. Lúc đi đến cửa, anh dừng bước chân, quét mắt qua những lẵng hoa kia.
Thanh Tranh nghĩ, người này chắc không phải Tiểu Triệu nên cô cũng không tiện qua đó làm phiền người ta gọi điện thoại.
Thế là cô đi đến phía bên kia đường để đợi, bầu trời xế chiều pha lẫn từng tầng mây xanh nhạt, có lúc lại nhuộm thêm sắc đỏ ửng và mạ vàng. Thanh Tranh không khỏi ngước nhìn thêm một hồi.
Đợi đến lúc cô lại nhìn về phía cửa sau của nhà hát, chỉ nhìn thấy người mặc đồ đen lúc nãy đã gọi điện thoại xong, đang nhanh tay lẹ chân thay đổi vị trí của hai lẵng hoa lớn đang được dựng ở sát cửa nhất, sau đó liền quay người đi vào bên trong.
Thanh Tranh nhìn một cách khó hiểu, nhưng mà người kia đã đi rồi, cô cũng chẳng còn phải do dự nữa mà bước tới.
Cô thấy ở ngoài cửa chẳng ai trông coi, không biết có tự mình đi vào được hay không, cứ tạm thời vào thử trước đã.
Ai ngờ vừa mới bước chân lên bậc thang của nhà hát lớn, một ông bác thân hình vạm vỡ thoát hiện ra từ bên trong cánh cửa hệt như âm hồn, mặt đen y như Bao Công, thẳng thừng chặn cô lại.
"Mời xuất trình thẻ công tác."
"Bác ơi, cháu tìm đạo diễn Hứa."
"Đến cả đạo diễn Hứa mà không có thẻ công tác thì cũng không được vào. Đây là câu nói của chính đạo diễn Hứa." Quả nhiên ông bác rất xứng đáng với khuôn mặt của mình, khá là công chính nghiêm minh đấy.
Thanh Tranh bất đắc dĩ, cười xuề với ông bác rồi đứng bên cạnh cửa ngoan ngoãn đợi Tiểu Triệu, sẵn tiện ngắm nghía xem lẵng hoa mà lúc nãy người kia đã xê dịch ----- thấy được trong đó có 1 cái viết là "Ca tụng chất giọng phong nhã thủy mài ---- Chúc mừng anh Thẩm Già Lặc diễn xuất thành công", cái còn lại viết là "Gió động sắc xuân trên cả ngọn núi------Chúc mừng anh Tô Phách diễn xuất thành công".
Hai lẵng hoa, đều là tác phẩm của người nổi tiếng. Vị trí trung tâm của thị giác chất đầy tú cầu đủ loại màu sắc, bên cạnh là hoa hồng, phía dưới lót nền đỏ, còn có thêm mấy loại hoa trang trí và lá lót nền mà cô thấy quen mắt nhưng không gọi tên được.
Trước giờ Thanh Tranh luôn quan sát một cách tỉ mỉ. Chỉ dựa vào lẵng hoa mà nói, hoa của Thẩm Già Lặc hơi cao hơn so với Tô Phách một chút, nhưng bởi vì trước đó hoa của Tô Phách được đặt ở trên bậc thang, vì thế nên trông cao hơn Cao Già Lặc. Nhưng sau khi được người mặc đồ đen kia đổi lại, hoa của Thẩm Già Lặc cao lên thấy rõ.
Dường như hơi có chút lề lối ấy nhỉ. Trong lòng Thanh Tranh thầm phỏng đoán.
Tuy rằng cô không hiểu lắm về mấy cái cỗ vũ diễn viên búa lua xua này, nhưng nếu như có người để ý đến sự cao thấp của những lẵng hoa đó như thế, vậy thì cô đoán rằng, phía bên trong chắc chắn là có thành phần ganh đua.
Dù sao thì đứng đợi không cũng nhàm chán, cô lại lấy điện thoại ra, tra thử cái người tên Thẩm Già Lặc này -------
Thẩm Già Lặc và Tô Phách là bạn học cùng trường, đều sắm vai cân sinh và quán sinh. Tướng mạo của Thẩm Gia Lặc thiên về đoan chính nghiêm túc, anh ta hơn Tô Phách hai tuổi, vào trường kịch sớm hơn Tô Phách, vì thế Tô Phách gọi anh ta là đàn anh.
Tuy nhiên, vai diễn có nổi tiếng hay không thì chẳng liên quan đến việc người trước người sau. Nhìn cả một cái sân đầy ấp lẵng hoa dành cho nam nữ chính thì biết, tia sáng của Thẩm Già Lặc hiển nhiên mờ nhạt hơn một chút. Trên mạng cũng chỉ hiển thị trong diễn xuất của "Tây Lâu Ký" phiên bản thanh xuân lần này, tuy rằng Thẩm Già Lặc đóng hai vai, nhưng có một vai chỉ là vai phụ nhét vào ở đầu vở diễn, ra hát một đoạn "Tiêu Mục-Lâm Giang Tiên" mà thôi, vai còn lại thì quan trọng hơn chút, cũng chính là vai phụ tên Trì Đồng, một công tử ăn chơi trác táng.
Như vậy nghĩa là có người không ưa Tô Phách, thế nên thay đổi vị trí lẵng hoa ư?
Hay nói cách khác, chính là Thẩm Già Lặc. Người lúc nãy quả thật có tố chất làm diễn viên, cho dù không nhìn thấy mặt, thì thân hình đó cũng đủ để thấy được...
Chưa đợi cô suy nghĩa ra đầu xuôi đuôi chuột, phía bên trong có một người hối hả gấp rút phóng ra.
"Xin lỗi, xin lỗi cô!" Người này phóng ra trước mặt Thanh Tranh hệt như một cơn gió. "Cô là cô Hứa đúng chứ? Xin lỗi đã để cô đợi lâu."
"Tiểu Triệu?" Thanh Tranh lịch sự mỉm cười.
Tiểu Triệu cười trừ ha ha một tiếng, lấy thẻ công tác từ trong túi ra đưa cho Thanh Tranh: "Cô nhớ giữ kĩ nhé, bởi vì mấy lần trước đều xuất hiện tình trạng có fan trà trộn vào bên trong hậu trường, vậy nên lần này đạo diễn Hứa nghiêm chỉnh kỉ luật hậu trường, tất cả mọi người ra vào đều bắt buộc phải có thẻ công tác."
"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh."
"Vậy tôi đi làm việc đây, cô cứ tùy ý nhé." Nói xong, Tiểu Triệu lại biến mất hút y như một cơn gió.
Quay đầu nhìn lẵng hoa thêm một cái, Thanh Tranh cười, phẩy phẩy thẻ công tác với ông bác rồi lắc lư cất bước tiến vào trong hậu trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top