4.

Mọi chuyện xảy ra ngoài tưởng tượng của Hứa Giai Kỳ, cũng không ai biết tại sao Lưu Vũ Vân và cô không còn nhìn nhau nữa. Rõ ràng bình thường vẫn vang vọng tiếng hai tiếng “cô Lưu”, nhưng bây giờ đến cái nhìn nhau cũng khó khăn.

Không phải là Lưu Vũ Hân không nhìn, chỉ là mỗi lần nhìn sang đều bị Hứa Giai Kỳ lẫn trốn. Tằng Khả Ny vỗ vai nó: “Có phải làm gì bị người ta ghét không?”

“Không rõ.” Lưu Vũ Hân cười nhạt, nét mặt hoàn toàn không thay đổi, Khả Ny thở dài, biết rõ tính tình nó nên cô không hỏi thêm gì nữa.

Lần này nhóm nhỏ đối đầu xong, lại tiếp tục sát hạch của nhiệm vụ báo thù. Hứa Giai Kỳ quyết định thay đổi phong cách từ “R&B All Night” sang “MAMA”, vũ đạo lần này là của nhóm nhạc nam nên vô cùng mất sức, vừa mới khỏi bệnh nên có chút không đảm bảo, Đoàn Nghệ Tuyền vội lo lắng: “Đừng cố quá nhé!”

Sau khi tập xong một đợt để cố định đội hình thì tất cả thực tập sinh có thể đến nhà ăn dùng bữa trưa, Hứa Giai Kỳ không có ý định ăn nhưng bị Lưu Lệnh Tư kéo một mạch đi, sức khỏe bây giờ rất quan trọng nên nếu không ăn sẽ bị mất sức nhiều.

“Sợ đối diện thì chúng ta chọn bàn khuất một chút, được chưa?” Lưu Lệnh Tư vừa thuyết phục vừa kéo Giai Kỳ đến nhà ăn. Chẳng biết do cố ý hay tình cờ, vừa vào đã thấy Lưu Vũ Hân ngồi cùng Ngu Thư Hân ăn ở bàn giữa, Lưu Lệnh Tư nhanh chóng đẩy Hứa Giai Kỳ lướt qua như chưa nhìn thấy gì.

Ngu Thư Hân tính tình rất cởi mở, vui vẻ nói: “Hai cậu ngồi cùng bọn tớ không?”

“Không cần đâu, bọn tớ chọn bàn bên kia rồi.” Lưu Vũ Hân có ngước nhìn Giai Kỳ, nhưng cảm giác từ ngày hôm đó khiến cô vẫn rất sợ đối diện với nó, vội vã nhìn sang chỗ khác xem như không thấy gì. Tằng Khả Ny đúng lúc từ bên ngoài đi vào, bắt gặp tình huống vô cùng khó xử này.

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, sẵn đang muốn tìm người bầu bạn nên không nhanh không chậm Khả Ny đã lôi Lệnh Tư đi: “Đi ăn thôi Tư Tư.”

“Hứa Giai...” Chưa kịp gọi xong tên đã bị thiếu nữ đô con Tằng Khả Ny mang đi mất, để lại một mình Giai Kỳ đứng đấy. Lưu Vũ Hân lần nữa ngẩng đầu đầu: “Cậu định đứng đây đến bao giờ?”

“À,... đi ngay đây, tớ đi lấy cơm.” Giai Kỳ nhanh chóng chạy đến chỗ chọn cơm, loay hoay cả ngày cũng chưa gọi xong món, Vũ Hân từ khi nào đã đến ngay bên cạnh: “Ăn cái gì tôi lấy cho cậu.”

Hứa Giai Kỳ chần chừ, Lưu Vũ Hân đã đẩy đến cạnh cô một bát cháo: “Ăn cái này đi.”

“Sao lại có cháo?” Hứa Giai Kỳ nhớ không lầm thì nhà ăn không bao giờ có thực đơn này, nó cũng không giải thích gì mà đi về bàn của mình. Ngu Thư Hân wow một tiếng rồi cười lớn: “Là tự tay Lưu Vũ Hân nấu đó... aaa.”

Mấy âm thanh sau đó bị Vũ Hân bịt lại, Ngu Thư Hân nheo mắt cười. Tằng Khả Ny và Lưu Lệnh Tư tâm linh tương thông phun vãi cơm ra ngoài, cả nhà ăn được một phen náo loạn, mắt to mắt nhỏ nhìn về hướng nó: “Thật ganh tị, tớ cũng muốn ăn đó Lưu tổng!!!”

“Cậu tự đi mà nấu.” Vũ Hân đỏ hết cả tai bỏ về phòng tập, cả đám nhìn theo chỉ biết cười đến nghiêng nghiêng ngã ngã. Tằng Khả Ny bỗng dưng cười mỉm, chống cằm.

“lẽ nào con người này rốt cuộc cũng nhìn thấu tâm tình của Hứa Giai Kỳ?”

________

Chiếc Hộp Nhỏ

Thất Tuệ: Aiya, Ngu Thư Hân cậu là nhất rồi.

Tằng Khả Ny: Đúng là tôi có mắt như mù mà, không nhìn ra cậu lại có thể làm loại chuyện sến súa này nha, Lưu tổng :))

Lưu Lệnh Tư: có ai thấy Giai Kỳ đâu không?

Lục Kha Nhiên: Nhất định là tẩu thoát với bát cháo tình yêu rồi, muốn một mình ăn hết đây mà!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top