2.
Đối với loại chuyện đau lòng này sớm đã quá quen thuộc nên không tài nào quật ngã được Hứa Giai Kỳ, sau khi chào tạm biệt Vũ Hân và Thất Tuệ trở về kí túc xá liền tắm rửa qua rồi mới đi ngủ.
Hứa Dương Ngọc Trác từ giường trên nhìn xuống: “Mặt buồn như vậy, có phải vừa gặp Lưu Vũ Hân không?”
Giai Kỳ không trả lời, một tiếng đáp lại cũng không muốn. Ngọc Trác thở dài, lăn qua lăn lại bồn chồn không yên: “Cậu cứ tự mình ôm trong lòng như vậy, sao không thử một lần nói với cậu ấy đi?”
“Tớ không muốn bị chán ghét...” Giai Kỳ nằm xuống giường, vội kéo chăn phủ qua đầu không nói gì thêm. Đây không phải cuộc sống bình thường của các thiếu nữ, mà là chương trình sống còn, nói ra có khi lại khiến Vũ Hân nhìn cô bằng ánh mắt khác, không biết đến lúc ấy dư luận có để cô yên nếu sự việc bị phanh phui.
Sớm đã quay lại phòng tập, nói là ngủ nhưng đến chợp mắt cũng không có, Giai Kỳ suốt đêm nằm trong chăn khóc đến cả khuôn mặt đều đỏ ửng, cơ thể vì không chịu được mà muốn phát bệnh, Lưu Lệnh Tư nhìn cô, có chút xót.
“Không tập nổi thì không cần cố, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất.” Nghe lời an ủi của Lệnh Tư cũng khiến Hứa Giai Kỳ có chút ấm lòng, nhưng rất nhanh liền tỏ ra bản thân vô cùng tốt: “Tớ làm sao có thể xảy ra chuyện gì được, yên tâm.”
Cả gian phòng chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng giày va chạm lên sàn, cũng gần đến giờ ăn trưa, Giai Kỳ cảm thấy trước mắt giống như tối sầm lại, mọi người đều đi ra ngoài chỉ còn lại mình cô, khi nãy Vương Thanh có ý mời cô cùng đi ăn trưa nhưng cảm thấy mình cần luyện tập, chỉ khi chăm chỉ làm việc cô mới khiến mình quên Lưu Vũ Hân.
Ngồi bệt xuống, cơ thể không còn một chút sức để chống cự, từ bên ngoài có tiếng mở cửa cũng không lọt đến tai Giai Kỳ. Lưu Vũ Hân vừa tình cơ đi ăn trưa thì nghe tiếng truyền ra từ phòng tập của đội “R&B All Night” nên muốn kiểm tra xem, liền phát hiện Giai Kỳ sắc mặt xanh xao, liên tục ho khan, cơ thể vô lực như sắp ngã nhào về phía trước: “Cậu có sao không?”
Vội chạy đến ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng, cả cơ thể run rẩy của cô áp vào Lưu Vũ Hân: “Ho nhiều như vậy, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
“Không cần phiền,... tớ ổn mà.” Giai Kỳ lờ mờ trong nhận thức đang kém dần, rõ ràng nằm trong lòng Lưu Vũ Hân khiến cô vui vẻ như vậy, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác muốn lẫn trốn thực tại. Bị người kia ôm từ dưới sàn lên, cả cơ thể nằm gọn trên tay để Vũ Hân bế đi, lúc ấy các thực tập sinh từ phòng khác cũng vừa đi ra, thấy Giai Kỳ sắc mặt vô cùng kém liền hốt hoảng: “Cậu ấy làm sao vậy?”
“Bị nhiễm lạnh, tôi nhờ quản lý đưa cậu ấy đến bệnh viện.” Không có thời gian giải thích thêm, cả nhóm người đã vội mở cửa cho Vũ Hân đưa Giai Kỳ đi, ai cũng thật sự lo lắng cho cô.
Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là do Giai Kỳ tắm ngay sau khi từ phòng tập về, còn nằm ở điều hòa quá lâu nên cơ thể nhất thời không thích ứng kịp. Lưu Vũ Hân ở lại bên cạnh trông chừng, được một chút thì quản lí của Giai Kỳ cũng đến: “Cảm ơn vì đã ở đây với cô ấy.”
“Không có gì, nếu vậy tôi về trước.” Vũ Hân không nói lời nào nữa, cuối đầu rồi ra về, dù sao thì để khi cô ấy trở lại cũng còn dư thời gian hỏi thăm, nó không muốn cản trở người khác nghỉ ngơi.
Vừa về đến phòng tập đã bị mấy thực tập sinh kia xoay quanh, còn liên tục hỏi thăm Giai Kỳ, Vũ Hân bị kéo tới kéo lui sắp không trụ nổi nữa: “Được rồi, cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi.”
Do tình hình dịch bệnh đang lây lan, cộng thêm sức khỏe Giai Kỳ không ổn định, nên một số nhà sản xuất quốc dân đã kiến nghị lên ekip “Thanh Xuân Có Bạn 2”, với mong muốn cho các thực tập sinh có thời gian nghỉ ngơi.
“Thật sự được nghỉ đó, 1 tuần.” Tăng Khả Ny mắt to mắt nhỏ nhìn thông báo, quả là chu đáo đến mức độ khiến người ta òa khóc luôn rồi, chỉ muốn nói các nhà sản xuất quốc dân mau đến dỗ tôi đi.
Triệu Tiểu Đường uống một ngụm nước vào, sau đó nhìn mọi người: “Chúng ta đến thăm Giai Kỳ đi, đừng để cậu ấy một mình.”
Hứa Dương Ngọc Trác dĩ nhiên rất nhanh đã tán thành, Lục Kha Nhiên cũng gật gật đầu: “Tớ nhất định phải mắng cậu ấy vì không biết bảo vệ bản thân.”
————
Chiếc Hộp Nhỏ
Lưu Lệnh Tư: Lưu Vũ Hân, lần này xem như cậu ghi điểm!
Triệu Tiểu Đường: Đúng là như vậy!
Lưu Vũ Hân: ...
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top