1.

Chưa từng ai nghĩ tới, việc yêu đương với một người có thể tranh giành sự nghiệp của mình. Trong chương trình sống còn “Thanh Xuân Có Bạn 2”, bằng khả năng của bản thân khiến mình lọt vào hàng ngũ ra mắt, tất cả thực tập sinh đều phải nổ lực.

“Gần 3 giờ sáng rồi, nghỉ một chút đi!” Lưu Vũ Hân từ bên ngoài bước vào, cả đám người mệt mỏi nằm ườn trên sàn không buồn đưa mắt nhìn. Riêng Hứa Giai Kỳ nhìn cô chầm chập, cười một cái: “Tập một chút nữa.”

Vũ Hân không nói gì thêm, gật gật đầu rồi đóng cửa đến phòng khác, chẳng biết Hứa Giai Kỳ từ khi nào đã chìm ngập trong sự quan tâm của Vũ Hân, cô từng nghĩ bản thân thật ra may mắn hơn nhiều người, từ đợt đánh giá vị trí đã cùng Vũ Hân một đội “Phá Gió”. Tuy những lần sau này cả hai đều quyết định bộc phá ở những hình ảnh khác, nhưng đối với Giai Kỳ thì thế cũng tốt.

Nhưng không biết có phải vì quá yêu thích dẫn đến ghen tuông hay không mà mỗi lần thấy Lưu Vũ Hân quan tâm các thực tập sinh đều khiến Hứa Giai Kỳ chạnh lòng, biết rằng nghĩ đến mấy thứ này rất ấu trĩ nhưng dù sao Vũ Hân cũng không biết được nên cô luôn tự mình an ủi bản thân.

Đoạn Tiểu Vi từng nói, mỗi khi đến gần Lưu Vũ Hân, bạn sẽ rơi vào vòng bảo vệ của cậu ấy. Hứa Giai Kỳ biết mình từng như thế, bản thân ép mình nhớ lại lúc còn ở đội “Phá Gió”, cô được Vũ Hân giúp đỡ cách thực hiện động tác vũ đạo nổi bật hơn, nói ra cũng khiến Giai Kỳ thật muốn chạy nhanh đến gặp con người kia ngay lúc này.

Trời đã gần 5 giờ sáng, Hứa Giai Kỳ mới rời phòng tập trở về phòng, đoạn bước qua lớp A vẫn còn nghe tiếng giày dẫm lên sàn, đưa mắt nhìn một chút thì chính là đội “Muốn gặp anh.” Định đưa tay mở cửa nhưng cứ do dự, cô sợ nhìn thấy Vũ Hân lại khiến bản thân cảm thấy có chút gì đó không kiềm chế được, vội quay lưng định đi thì Thất Tuệ từ trong đã đi ra từ lúc nào: “Giai Kỳ, cậu chưa ngủ sao?”

“À..., tớ đang định về phòng đây, cậu vẫn định tập à?” Nhìn mồ hôi trên cả mặt và người Thất Tuệ cũng đủ biết cô ấy siêng năng đến mức nào, người đối diện cười cười một cái: “Tớ cũng sắp đi ngủ rồi, nhưng tớ đợi Vũ Hân.”

Vừa nghe đến cái tên đã khiến Giai Kỳ giật mình một cái, rõ ràng từ nãy đến giờ đứng ở đây nói chuyện cô vẫn chưa nhìn vào trong, cũng không biết Vũ Hân không có trong đấy. Cười cho qua, Giai Kỳ rất nhanh lấy lại vẻ mặt tự nhiên: “Vũ Hân đi đâu à?”

“Cậu ấy bảo đi lấy khăn giấy và băng keo cá nhân cho tớ.” Thất Tuệ thành thật nói, cũng đúng lúc Lưu Vũ Hân vừa quay lại. Cái nhìn chạm mặt nhau khiến Giai Kỳ giống như cô vợ nhỏ đi đánh ghen lung tung bị chồng bắt gặp, lúng túng không có chỗ nói. Vũ Hân chào Giai Kỳ một cái rồi tiến đến chỗ Thất Tuệ: “Để cậu đợi rồi.”

Thất Tuệ buông một câu không sao, Vũ Hân liền đưa nước cho cô, song lại quay sang chỗ Giai Kỳ: “Cậu về kí túc xá à?”

“Ừ, tớ vừa tập xong nên muốn ngủ một chút.” Thứ gì đó nghẹn trong miệng như muốn trào ra, rõ ràng cô đang cảm thấy ghen tị với Thất Tuệ được Vũ Hân quan tâm nhưng không có cách nào giải bày.

Vũ Hân gật đầu: “Có muốn tôi đưa cậu về không?”. Giai Kỳ lúc đầu có chút giật mình, nhưng vẫn kiên quyết: “Không cần, Thất Tuệ đang bị thương, cậu chăm sóc cậu ấy đi, tớ về trước nhé.”

Chỉ còn lại những cái giật đầu, Hứa Giai Kỳ quay gót cô độc một mình đi về, cũng không rõ là do tập quá nhiều khiến mồ hôi chảy đầy trên mặt hay là nước mắt khiến đầu óc cô trống rỗng. Thất Tuệ từ xa thấy dáng đi liêu xiêu của Giai Kỳ có chút lo lắng: “Cậu ấy đã vất vả lắm.”

“Ừ, tôi biết mà.” Vũ Hân tán thành, xong cả hai lại lao vào luyện tập.

———

Chiếc Hộp Nhỏ

Tằng Khả Ny: Nhìn xem, Lưu Vũ Hân cậu đúng thật là đại ma vương rồi.

Lưu Vũ Hân: Lúc đấy vẫn chưa nhìn ra, thất lễ!

Hứa Giai Kỳ: ....

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top