Hiện trường trái tim

Tôi từng nghĩ mình đã thấy đủ chuyện kỳ quặc trong đời. Một nghi phạm tự thú nhưng lại không nhớ nổi mình giết ai. Một nhân chứng duy nhất của vụ án hóa ra là một con vẹt. Một lần tôi đuổi theo một tên trộm suốt năm con phố chỉ để phát hiện ra đó là một diễn viên đang quay phim. Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi lúc này vẫn khiến tôi khựng lại vài giây.

Choi Yeonjun.

Trong bộ vest xanh navy có lẽ đáng giá bằng cả tháng lương của tôi, tóc vuốt keo kiểu "tôi trông vừa lãng tử vừa nguy hiểm" đeo một cặp kính râm vào lúc 8 giờ tối, và cầm trên tay một tấm thẻ trợ lý giả mạo với cái tên nhìn sơ qua là thấy không hợp pháp.

Tôi nhìn em, rồi nhìn tấm thẻ.

"Choi....Beomgyu?"

Yeonjun đẩy kính lên, nghiêm túc gật đầu.

"Tên này nghe có vẻ đáng tin hơn Yeonjun."

"Và em nghĩ việc dùng tên giả sẽ khiến người ta tin em là trợ lý hợp pháp của thám tử Choi Soobin?" Tôi siết chặt quai hàm.

"Tin hay không là việc của họ. Quan trọng là em đã vào được." Yeonjun nhún vai.

Tôi xoa thái dương.

"Bằng cách nào?"

"Anh có biết không? Hóa ra nếu mình trông đẹp trai và tự tin, người ta sẽ không kiểm tra quá kỹ thẻ nhân viên." Yeonjun cười tít mắt. "

"Em đang nói với anh là em đã lừa được cảnh sát chỉ bằng cái mặt của em?" Tôi nhìn em chằm chằm rồi tự nhiên nhớ mình cũng là nạn nhân của Yeonjun. Sau chuỗi ngày theo đuổi nhau hồi còn học cấp 3, em đã 'vô tình' ba lần bảy lượt giả vờ quên đồ để gặp được tôi....và còn giả vờ ngủ để bắt quả tang tôi hôn trộm em.

"Ừ. Và có một chút tán tỉnh nhẹ." Yeonjun nháy mắt.

"Đừng nói với anh là em đã thả thính cảnh sát trưởng Kang." Tôi nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu đang kéo đến.

Yeonjun cười rạng rỡ.

"Ai mà ngờ được anh ấy lại thích giọng trầm của em chứ?"

"Yeonjun, đây là hiện trường vụ án." Tôi hít một hơi sâu.

"Và em là hiện trường trái tim anh."

Tôi suýt thì sặc.

"Anh sẽ bắt em...vì tội cản trở điều tra." Tôi khoanh tay, thở dài.

Yeonjun bật cười, khoác tay tôi. "Bắt em đi. Nhưng nhớ là còng tay nhẹ nhàng nhé."

"Tội cản trở...và tán tỉnh điều tra viên."

Tôi nhìn em chằm chằm.

Yeonjun nháy mắt.

Tôi lại thở dài. Đáng lẽ nên biết trước chuyện này sẽ không thể nào diễn ra theo hướng bình thường. Cuối cùng, tôi buộc vẫn phải chấp nhận sự có mặt của em trong vụ án này.

"Anh điều tra, còn em..." Tôi chỉ tay vào em, nghiêm giọng.

"Không được tự ý hành động. Không được gây rối. Không được tiếp cận nghi phạm. Không được..."

"Không được hôn anh trước mặt mọi người?" Yeonjun nghiêng đầu, mặt tỉnh bơ.

Tôi nghẹn lời.

"Biết rồi. Em sẽ nghe lời mà."' Em cười khì khì.

"Nghe này." tôi bắt đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Đây là hiện trường vụ án, không phải buổi thử vai cho bộ phim thám tử hài hước của em."

Yeonjun gật gù.

"Vầng, em cũng thấy thế. Nhưng nè, anh có công nhận là nếu đây là phim, em sẽ là nhân vật thu hút khán giả nhất không?"

Tôi lườm em.

"Không. Em sẽ là nạn nhân đầu tiên."

Yeonjun bật cười, vỗ vai tôi. "

"Vậy thì anh phải nhớ phá vụ án thật nhanh nhé."

Tôi thở dài.

"Anh chưa từng muốn ai biến mất khỏi hiện trường vụ án hơn lúc này."

"Anh nói nghe tệ quá. Nhỡ đâu em chính là chìa khóa của vụ án thì sao?" Yeonjun nháy mắt.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng không đập đầu vào tường. Tôi biết chắc một điều.

Vụ án này chưa biết có phá được không, nhưng thần kinh của tôi thì chắc chắn sẽ tan nát trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top