2

• Mùa đông : 24/12/2019 ( sau 6 tháng kể từ ngày buổi tốt nghiệp kết thúc ).
Một mùa đông lạnh hơn so với những mùa đông của năm trước, từ khi Jimin trải nghiệm làm học sinh Y khoa năm nhất thì hình bóng cô cũng chập chờn như ma. Hôm nay, đúng ngày giáng sinh, cô được giáo sư giao cho bài tiểu luận nhỏ hạn nộp là tháng sau, một khoảng thời gian quy định hợp lý để chị vừa hoàn thành nó mà vừa bổ sung lại sức lực sau chuỗi tháng ngày vật vã trên ngôi trường đại học bốc lột sức khoẻ của cô. Chân nặng nề bước đi trên khung đường quen thuộc vắng tanh làm cô nhớ về khoảng thời gian mình còn là học sinh cấp ba và lui tới khu vực này với người mình thầm mến, mặt cụp xuống miệng thở dài một hơi, lấy tay xoa nhẹ phần gáy cho đỡ rét người. Một hình bóng gầy đi chỉ sau mới 4 tháng làm sinh viên ngành Y.
- " Jimin unnie ?"
Một giọng nhỏ vang lên phía trước mặt cô, cái giọng chỉ cần nghe thôi cũng biết chủ nhân là ai khiến Jimin suýt xoa mơ hồ ngước lên nhìn.
-" Sao chị về trễ thế, gần nửa đêm rồi"
-" Minjeong ssi ?"
-" Yahh ? - Sao lại là Minjeong ssi thế ?"
-" Phải là Minjeonggie chứ ?" - em tự hỏi ôm cục tức rồi nổi nóng đi tới hướng chỗ Jimin đang ngơ người đứng nhìn. Mặt cau có, tự động lấy chiếc khăn màu đỏ mình đã chuẩn bị trên tay rồi choàng lên cô trước sự ngờ nghệch của đối phương.
-" Lên đại học rồi, chị không biết chăm sóc bản thân sao ..? nhìn ốm hơn lần cuối mình gặp nhau ở buổi lễ tốt nghiệp đấy Jimin à."
Nàng nói tiếp mặc kệ người đối diện mình đang đứng im bất động, tay đưa ra chuẩn bị tính cầm tay người trước mặt thì có một lực kéo mạnh người bản thân em.
Là một cái ôm...
-" Chị mệt một tí, lâu rồi chưa gặp Minjeong làm unnie nhớ hơi em quá ..." - giọng cô trầm lại.. Khi bắt đầu gặp em đi tới phía mình, Jimin đã rất rung, tim muốn rớt ra ngoài khi người mình thầm thương đang đi tới hướng mình. Không phải là cô không muốn gặp con bé, do cái trường ác ôn kia ăn cắp thời gian của cô mà tống cô vào những bài tiểu luận và thuyết trình thôi.
-" Nay giáng sinh, em tính qua nhà tặng chị cái khăn len em vừa tự học đan, không ngờ cô chú bảo chị chưa về ?"
Rời khỏi cái ôm, Minjeong vào thẳng vấn đề khiến mình tò mò rằng một người tuân thủ giờ giấc như Jimin tại sao lại mất tung tích không thấy hình với bóng trong suốt mấy tháng qua. Mặc dù em đã được duyệt và đang ôn thi để học tập giải toán cấp quốc gia, nhưng em vẫn sắp xếp được thời gian ít ỏi để mong được gặp người chị hàng xóm này, chỉ tại chị ta không có thời gian để em bị hố khi mỗi lần qua nhà chỉ nhận lại câu :
- "Jimin ah? con bé bảo sẽ ở lại thư viện trường vào tối nay, Minjeong cần cô/ chú gửi lời gì với con bé không?" - từ hai vị phụ huynh của cô.
-" Ah.. do dạo gần đây chị được giao bài nhiều nên làm" - cô bối rối giải thích -" nhưng sao giờ gần 12 giờ rồi, em không về nhà mà đứng đây vậy ?"
-" Để chờ chị..." - em nhìn thẳng vào mắt cô
-"Giáng sinh năm nay, em muốn được đón và ngắm tuyết đầu mùa cùng chị" - mặt Minjeong đâu mỏng, mặt rất dày và tự nhiên khi phát ra lời nói đó, và đối phương, người đứng đối diện em bị lời nói kia chạm nhẹ vào tim đến ngại ngùng cuối đầu, hai tai đỏ tươi lên phải lấy tay che đi.
-" Minjeong dạo này học ổn không?" - thấy không khí bắt đầu ngượng đi, cô liền đổi sang chủ đề khác, tay bắt đầu chủ động xoay người em ngược lại rồi đi kế bên em.
-" Cũng tạm, kiến thức tương đối nhiều, có một vài bài em cũng chưa hiểu... có hỏi bạn bè mà bọn họ không biết" - em vừa đi, tay đút vào túi áo rồi đáp lại câu hỏi vừa rồi.
-" Không hiểu thì hỏi chị, mình có instagram nhau mà.."
-" Em muốn gặp trực tiếp hơn là những dòng tin nhắn."
-"..."
Vừa dứt lời, cả hai cũng rảo bước tới nhà của Jimin, vừa kịp nếu không cô xì khói vì độ mồm mép của em rồi. Tay dò trong túi tìm chìa khoá cổng, vừa tìm thấy rồi lấy ra thì tiếng Minjeong vọng từ phía sau tiến tới:
-" Cô chú đi dự lễ nhà thờ rồi, xong đi nói chuyện chơi với ba mẹ em nữa."
Jimin khó hiểu quay lại nhìn em hỏi thêm :
-" Bố mẹ chị đâu hay đi chơi vào dịp này?"
-" Em không biết, chắc do muốn đổi mới chăng ?" - em phì cười rồi nhếch mày -" Jimin sẵn qua nhà em đi, dù gì giờ về chị cũng không có gì để ăn ?"
-" ..." - cô lưỡng lự, nhưng vì một ngày vất vả trong trường nghiên cứu bài tiểu luận của mình được giao mà giờ về lại không có gì bỏ bụng thì lại tiếc nên chị cũng gật đầu rồi đi phía sau chờ em mở khoá nhà đối diện.
-" Mấy nay em hình như ốm hơn thì phải ?" - Jimin quan sát bóng lưng nhỏ trước mặt mình đang lay hoay đứng dò chìa khoá.
-" Em tăng tận 4kg đấy ?" - em mếu môi quay ngoắc lại đối mặt với cô -" Bộ nhìn em còi lắm à chị ?"
-" cũng..." - cô lấp bấp nhìn rõ lại bao quát toàn thân của em, tay đút vào chiếc áo măng tô do chính Minjeong tặng Jimin vào ngày sinh nhật.
1 bước chân
Tiếp tới là bước thứ 2 chân
Dừng lại ở bước thứ 3, khi khoảng cách của cả hai đã gần nhau chỉ có một tí khoảng trống tầm 4,5cm. Jimin dơ cái áo lộ chiếc áo hình snoopy bên trong ra rồi ôm trọn lấy ngừoi của em, giờ thì cả hai đều ấm, hai người đều đang hưởng cái ấm khi dùng chung 1 cái áo.
-" thiệt ra, chị thấy em mặc đồ hơi mỏng quá, sắp tuyết rơi với đêm muộn.. mà còn đợi chị nữa."
-" Xìi, ngốc thiệt, em chịu lạnh giỏi lắm đấy Jimin ssi !"
-" Jimin ssi ?"
-" Ah, em nhầm"- em cười trêu cô rồi cựa người tính thoát ra -" đợi em mở khoá đã, tự nhiên ôm em làm chi cho cả đứng cóng người ngoài đường"
-" Chị nghĩ là em nên đứng im" - cô ghì chặt người em lại -" ngắm tuyết rơi đi Minjeong ah, tuyết hình như đang rơi .." - nghe được lời từ người đang cố chấp ôm mình, em cũng ngước lên nhìn bầu trời quan sát. Oh.. là những bông tuyết trắng kia bắt đầu thi nhau rơi xuống con đường và quanh vị trí mà em và cả chị đang đứng im đó.
Một mùa đông của người tuổi 18 và một người tuổi 17 thật lãng mạn và đầy ấn tượng sâu sắc, không phải đi ăn nhà hàng đầy sao.. hay là phải tặng những món quà cao sang. Năm đó, một Yu Jimin tặng cho Kim Minjeong một cái ôm ấm gói gọn em vào lòng mình nhờ chiếc áo măng tô to đùng kia. Cả hai đã đứng đó ngắm tuyết và tâm sự với nhau nhiều chuyện, bịa ra vài câu chuyện hay lời trêu nhảm nhí, cười đùa, đuổi bắt qua lại... và vào được nhà Minjeong để ăn mì.
Tuyết rơi ngoài trời lạnh, nhưng trong căn nhà đối diện của nhà họ Yu vẫn rực rỡ sáng đèn và tiếng cười của hai đứa trẻ trong độ tuổi đang trưởng thành với hai trái tim biết rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top