1

Yu Jimin và Kim Minjeong là thanh mai trúc mã, trưởng thành cùng nhau, học chung trường cấp một đến cấp ba, nhà đối diện nhau cũng chung một khu phố. Quá trình Minjeong trưởng thành có thể nói là luôn có hình bóng của một Jimin ngố ở phía trước nâng tay đỡ lấy và bảo vệ em khỏi bão tố, hay xung đột ẩu đả, thậm chí là đưa em tránh xa khỏi những lời nói chê bai xấu xa từ đám người thấp hèn chỉ biết ganh tị mà đem những lời bẩn tính dè bỉu người khác. Cô, người con gái chỉ hơn em một tuổi và một nửa cái đầu, cũng là nhân vật mà em luôn quý mến và bám dính 24/7, và điều quan trọng là em thích cô, thích âm thầm vào giấu kín trong tim.
Còn đối với cô gái họ Yu, cô cũng không xem Minjeong kia là em hay một người thân thuộc trong khung thời gian và các khoảng khắc mình trưởng thành, mà Jimin xem em là một người mình có thể rút hết tâm can ra che chở, kề bên, người chủ nhân nắm giữ đoạn tình cảm lớn lao của cô đơn phương trao cho cô bé nhỏ sinh trễ hơn mình một năm.
Cả hai đều thích đối phương, nhưng ngại ngùng không dám thẳng thắng nói ra. Một người âm thầm bên cạnh em - một người sẵn sàng làm tất cả để được gặp chị.
- " Jimin ah, chị hôm nay tốt nghiệp rồi mà vẫn còn thẫn thờ nhìn gì đằng kia thế? Sao không tập trung tí đi nào !"
Hôm nay, một ngày lễ trọng đại của cô và các bạn cùng trang lứa khác, một ngày mà có thể xác nhận rằng Yu Jimin, một học sinh ưu tú luôn đạt điểm cao và thành tích nổi bật trong những kì thi cấp trường và giành giải nhì trong thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cùng với đó là đối thủ nặng kí khi đã mới độ tuổi 17 mà đứng trước chương trình đài truyền hình Hàn Quốc để tranh luận bảo vệ quan điểm ý kiến mà bản thân được giao ra với những thí sinh ở các thành phố khác và giành giải về cho trường, nhờ thành tích nổi bật đó mà cô được xét tuyển thằng vào đại học Y Seoul trước hàng ngàn sự thán phục từ mọi người.
-" Chị chỉ đang thấy thời gian trôi qua nhanh thôi, Minjeong ah..." - Cô mếu môi, đứng im để cho em đang miệng lải nhải còn tay thì sửa cổ áo tốt nghiệp cho mình.
-" Jimin unnie, chị ráng phải học thật giỏi nghe chưa ? Không biết tay em đấy, cô chú hay nhờ em để ý tới chị lắm" - nghe lời dặn từ cục bột thấp hơn mình nửa cái đầu làm chị bật cười, hai mắt cười tít lại mà chỉ biết gật đầu rồi đứng im để mặc em chỉnh sửa cho bản thân. Ngay lúc này, một Yu Jimin thầm thương một Kim Minjeong từ lúc bé vẫn đang giữ kín tâm tư trong lòng, chị sắp tốt nghiệp rồi, em bé họ Kim có nhớ tới chị không..?
-" Chị tốt nghiệp rồi, không có chị. Minjeong nhớ ngoan nha, dù gì sáng nào đi học mình cũng gặp nhau trước nhà" - cô đùa cợt nhìn cục đầu đen vừa chỉnh đồ hộ mình xong.
-" Em sẽ nhớ chị lắm.. Unnie nhớ đừng lên đó rồi quên em nhớ" - em cười đùa đáp lại chị.
- " Chị biết rồi" - Jimin phì cười, tay xoa nhẹ đầu em -" gần giờ chị lên phát biểu rồi, cô gái trong đội tuyển toán sắp thi cấp quốc gia cũng nên về chỗ ngồi đi nhé ?"
- " Nói nhảm là giỏi thôi, em còn chưa biết kết quả mình đậu để đi thi lên đó không nữa kìa" - mắt liếc xéo Jimin rồi cũng rời khỏi vị trí đối diện cô mà tiến tới ôm cô.
-" Nhưng em cũng không muốn mình đậu đâu chị à..." - em nói nhỏ trong cổ họng, đầu dựa vào vai cô mà dựa.
-" Nếu em đậu, chỉ sợ không có thời gian dành cho chị thôi, vì học cực lắm, không muốn như hồi em với chị tới tận 5 tháng mà gặp nhau có 4,5 lần !!" - lời nói tiếp tục được phát ra từ người vừa chủ động ôm chị, gò má của Jimin bắt đầu đỏ lên một phần do đứng ở ngoài lạnh quá, còn phần kia là do lời nói của cô bé đầu đen kia quá ngọt ngào với cô.
-" Ui, em bé Minjeong muốn gặp chị, thì chị sẽ bay qua nhà em ngay, kèm được em mọi môn, nên đừng bỏ lỡ cơ hội này.. chị tin em mà?" - Jimin nhẹ nhàng cuối đầu tựa lên vai của đối phương rồi đem tay xoa nhẹ lưng trấn an em, nàng cũng khịt mũi nhẹ rồi chủ động rời khỏi cái ôm đó. Lay hoay, trở nên bối rối đáp lại vài câu dặn dò rồi chạy tít vào hội trưởng cùng nhóm bạn của mình ,chừa lại một kẻ ngốc đang mãi nhìn theo với đôi mắt ngàn lần ấm áp nhưng đầy nét suy nghĩ trong đó.
Ngày hôm ấy, lễ tốt nghiệp diễn ra trọn vẹn và hoàn hảo, Yu Jimin đã đứng trước hàng ngàn người và phát biểu, và được trao thưởng lẫn học bỗng cùng lời khen vô số kể từ nhà trường lẫn các phụ huynh tham dự. Nhưng, từ sau hôm đó, không biết lý do như thế nào, việc Jimin và Minjeong gặp nhau như mọi lần đã không còn nữa.
Kim Minjeong sau khi dự lễ tốt nghiệp của anh chị lớp trên xong thì nhận được tin mình đậu vào đội tuyển quốc gia. Thật đáng mừng!
Còn ..
Yu Jimin dự lễ kết thúc, cô đã bắt đầu chuỗi ngày lo giấy tờ và đăng kí những khoá học trên giảng đường, bắt đầu cuộc sống của một sinh viên ngành Y.
Vậy đó hai người, hai hướng thành công khác nhau và đã được mở đường để phát triển. Nhưng càng trưởng thành, thời gian trôi cũng thật mau, mối quan hệ thân thiết kia cũng vì kim đồng hồ trôi nhanh quá mà đã mỏng manh hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top