Cơn gió mùa hè.
Vào những ngày đầu tiên của mùa hè, Hưng sải bước về nhà, những bước đi cứ như đang kéo lại. Vốn dĩ không muốn về nhà mà lại phải về, trong lòng vẫn cứ bâng khuâng suy nghĩ về lời mời của Cường và Mộc Nhiên ban nãy. Ra đến bãi đỗ xe nhìn chiếc xe máy cổ có phần han xỉn mà cứ thấy cuộc sống ảm đạm của mình càng thêm phần nhạt nhẽo. Trèo lên xe, cậu tốn sức một lúc cũng khiến cho chiếc xe nổ lên một tiếng kêu rầm rầm khó chịu và một làn khói đen xì. Trên đường vắng vẻ, tiếng xe của cậu khá ồn làm cậu thấy phát bực, đấy đến chiếc xe máy cũng không thể hẳn hoi hơn được, nó như thể đang cười vào cái hoàn cảnh của cậu. Hưng về đến phòng trọ, lấy chiếc balo với vào bộ quần áo và ít tiền mặt với chiếc thẻ rút tiền rồi phóng xe về nhà.
Đối với mỗi người họ đều mong chờ được về nhà, nhưng với Hưng đó gần như là sự hành hạ mà cậu càng có thể không dính líu càng tốt. Cậu vừa mở cửa vào nhà đã thấy một căn phòng tràn ngập bóng tối và mẹ cậu ngồi lặng lẽ trong phòng khách:"Sao mẹ không bật đèn" - mẹ cậu nhìn cậu không có chút mừng rỡ, cậu bật đèn lên, căn phòng cũng chẳng rạng rỡ hơn tý nào, màu sơn tường màu tím càng làm cho căn nhà thêm phần kinh khủng, cậu cũng chẳng buồn hỏi xem ai đã tư vấn cho cha mẹ cậu sơn tường màu này, bởi vốn dĩ cậu biết chỉ cần có tồn tại một người nào đó biết nói thì đều có tác động lên cha mẹ cậu. Sinh ra với cái đầu óc không đến nỗi quá ngu ngốc, chỉ là không có thông minh chút thôi, nhưng cộng thêm cái tính sĩ diện, bảo thủ và lãnh đạm làm cho bất kỳ ai cũng thấy hời khi làm ăn với gia đình cậu. Hưng cũng đã từng đặt ra câu hỏi tại sao cha mẹ cậu không bảo thủ với những người bên ngoài xã hội mà luôn nghĩ rằng họ có ý giúp đỡ, chỉ với những người thân cận mới trở nên không biết nghe lời. Theo dân gian có thể nói là khôn nhà dại chợ. Mặc dù vậy, nhưng cũng coi như trời đất cứu vãn cuộc sống của hai vợ chồng luôn tất bật với công việc phá hoại cuộc sống thanh bình của gia đình là sự tồn tại của Hưng một người ảm đạm đến dễ chịu. Ai cũng nhận xét cậu như một cơn gió mát mẻ và dễ chịu, thông minh và lanh lẹ. Chính vì lẽ đó mà cậu đã sớm có một tài khoản khá lớn nhờ vào việc hay mắc lừa của cha mẹ cậu, cũng đủ để trang trải những lúc túng quẫn, thông thường khi ấy cha cậu thường hay gọi điện và dù có xa nhà bao nhiêu cậu cũng phải về và đưa cho gia đình chút tiền. Đó là lý do cậu càng muốn tránh xa cái gia đình đó càng tốt.
Và hôm nay cũng là một ngày như thế. Cha cậu vẫn sống tốt tại cửa hiệu bán động cơ của chính ông, và mẹ cậu u ám trong căn phòng không đèn, cách mẹ cậu đón nhận một thực tế nào đó. Đơn giản thôi, gia đình bà lại vừa bị lừa một khoản đầu tư nhỏ. Vốn dĩ gia đình không phải nghèo khó, và dù có sống trong bần hàn cũng vẫn có thể ngoi lên được, không biết là do phép màu nào. Đôi khi cậu cũng thấy bố mình cười vang trong mâm cơm khi vừa có một món hời lớn và vài hôm sau lại bị lừa mất một khoản nhỏ. Cậu thường cho rằng do gia đình cậu ăn ở tốt.
Hưng nằm xuống nền đất trên phòng mình nhìn chăm chăm cái quạt trần, suy nghĩ về lời nói của cậu bạn thân cả chục năm:"Sao mày không sống một cách giống như đáng sống hơn đi". Vậy hóa ra giờ cậu đang không sống sao - Hưng thầm nghĩ. Bên ngoài có chút gió thổi vào cửa sổ, trời đêm đang dần buông xuống, vẫn chưa hẳn vào hè nên gió chưa có mùi gió biển mặn nồng. Nhà gần biển, nhưng Hưng vẫn nổi danh là chàng trai sống trên thị trấn với làn da trắng, cậu giải thích đơn giản là, vốn dĩ cậu đâu có bao giờ bước chân ra ngoài đâu. Cường vẫn thường điên đầu mỗi lần rủ cậu đi bắt cá với gia đình Cường, mặc cho Cường có nói bao nhiêu, cả những cán dỗ cũng không thể kéo Hưng ra khỏi chiếc giường, kể cả khi căn phòng đang hầm hơi nóng vi mất điện. Mà có ra đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể đen đi được đó là điều đáng buồn nhất của Cường khi mang trong mình ao ước cướp đi làn da đẹp đẽ của bạn.
Hưng nhắm mắt lại, nghĩ suy một hồi thấy cuộc sống không khác nhau là mấy, sao lại sinh ra hai con người như cậu và Cường. Cường dường như nuôi một thú bên trong cơ thể cậu, luôn mạnh mẽ, cười đùa và nhiệt huyết, dường như chưa bao giờ mệt mỏi, mặc dù cậu sống trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, thứ duy nhất cậu không thiếu là tình cảm, và đó lại là thứ duy nhất Hưng thiếu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hưng quyết định nói với bố mẹ về quyết định đi xa của mình, không một chút lo lắng, cha mẹ cậu đồng ý. Và cậu xách balô lên đường. Ngày hè, sáng sớm nắng đã lên, chói chang và nóng bức, Hưng ngồi trên chiếc xe min từ đời cha cậu phóng đi tạo ra làn khói mờ nhẹ thầm nghĩ:"có lẽ nên tu sửa lại"
Sau khi được sửa chữa lại, Hưng hài lòng ngồi ngắm nhìn chiếc xe bên cốc cà phê đợi đôi bạn đến. Cậu bị thu hút với một cô gái ăn mặc ấu trĩ hay có thể nói là quá sơ sài, dường như những người trong quán đều hướng ánh mắt về cô ái đó. Mái tóc thả trên vai trông có vẻ mượt mà nhưng bộ quần áo có lẽ do quá nhiều ngày không thay, chiếc quần có nhiều vết sơn loang lổ, quần dạng hộp nhưng không phải kiểu mốt thời bây giờ mà có lẽ cũng giống chiếc xe của cậu, cách đây vài thập kỉ, chiếc áo phông freesize dài qua mông làm cô gái trông có phần không sạch sẽ. Cậu vẫn cứ nhìn một lúc từ phía sau cô gái đó khi mọi người đã dời ánh nhìn sang một sự chú ý khác, cô gái vẫn đứng ở quầy tiếp tân trò chuyện một lúc đến khi bạn cậu đến mới đột ngột ra về. Trước khi đi tặng cho Cường một cái va mạnh và lời xin lỗi chóng vánh rồi bước đi vội vã.
"Sao quyết định rồi chứ - Nhiên ngồi xuống đối diện, cười tươi nhìn Hưng" - cậu nhấp một ngụm nước rồi thờ ơ nói -"Có lẽ tôi chưa từng sống thật". Câu nói khiến Nhiên và Cường bị kích động cả hai phá lên cười chế giễu, đến khi cả ba bắt đầu di chuyển, Cường vẫn không che dấu được sự phấn khích.
Như lịch trình đã định cả ba sẽ xuất phát từ Hà Nội và tiến về Đà Nẵng, Hưng đi một mình, tiến về phía trước với tấm bản đồ trong tay, Cường và Nhiên theo phía sau, Nhiên ôm lấy Cường, cả hai chiếc xe lao đi không mục đích, chỉ đơn giản là không có chỗ nào khác để đi.
Sau khi cha mẹ mất hồi năm ngoái do cơn bão đổ bộ, Cường không còn yêu thương mảnh đất biển nắng gió mồ hôi nữa, thành phố dù có đẹp không có nơi chứa kí ức của mình thì cũng là vô nghĩa. Cường hiếm khi ngồi nghiêm túc trải lòng nói ra những đều như thế. Cậu bắt đầu đi làm cho một công ty thiết kế nội thất và có được một địa vị tốt sau 1 năm dù chưa ra trường. Cường bắt đầu trưởng thành và ngày càng sống phong lưu hơn, cuộc sống của anh đầy vẻ thú vị và tươi vui. Do vậy để anh trông thấy một con người như Hưng như thể một sự sỉ nhục sự tồn tại của anh bên cạnh ông bạn trí cốt vậy.
Mộc Nhiên là con của một gia đình khá giả, khác với hai người bạn của mình, cô lăn lộn với cuộc sống khá sớm. Mặc dù sống sung sướng nhưng cô đã sớm chăm lo cho gia đình, đến khi vào đại học cô quyết định làm một cái gì đó chân chính hơn việc buôn bán và cho vay nặng lãi như gia đình mình. Vốn là người tự lập và được sự tin cậy của gia đình, cô hoàn toàn xác định ở lại Việt Nam khi cả gia đình chuyển khẩu sang Indonexia vào đầu xuân do vấn đề kinh doanh không xuôn xẻ, và cha mẹ cô cũng đã già muốn có sự nghỉ ngơi tuôi già, vì bố cô cũng là người ngoại quốc, muốn về quê hương chăm sóc gia tộc. Nhiên sống trong một căn hộ nhỏ, cô nói với bố mẹ nên bán căn nhà đó, cô hiện tạo cũng không cần đến và mua một căn chung cư tiện nghi giá rẻ cho riêng mình.
Cuộc sống không ràng buộc khiến họ nảy sinh ra chuyến đi này. Vốn dĩ chỉ cần được bên nhau là mọi chuyện đều ổn cả. Quen nhau từ khi chập chững bước vào cổng trường đại học, không có mối liên hệ quá khăng khít nhưng cũng đủ để thân nhau đến mức không muốn rời xa nhau. Nhiên cười hớn hở đưa cây gậy tự sướng ra trước, Hưng đi chậm lại phía sau. Bức ảnh đầu tiên của chuyến đi.
Thời tiết ngày đầu tiên khá đẹp, những cơn gió cứ táp thẳng vào mặt, Hưng kéo chiếc kính mũ bảo hiểm lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy lòng mình thanh thản như thế, không mảy may một suy nghĩ gì. Những cánh đồng lúa, xanh mướt đang trổ những bông lúa nặng trĩu dọc hai bên đường quốc lộ, có vài ba người long khom, Nhiên đưa máy ảnh lên chụp vài bức, khuôn mặt rạng rỡ. Đi khoảng một lúc lâu, Hưng đề nghị dừng lại nghỉ, cậu nhìn xung quanh, đúng là cậu đã sống sai cách thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top