ký ức ngủ quên

Tôi gặp anh vào ngày đầu tiên tôi xa gia đình để bước chân vào cánh cổng giấc mơ mà mọi người luôn khao khát một ngôi trường đại học danh tiếng, những thầy cô xuất sắc từ khắp nơi trên cả nước bạn bè xung quanh đều xuất thân từ gia đình khá giả...Tất cả đều khiến tôi trở nên lạc lõng giống như tâm hồn bị giam cầm trong bóng tối và anh là tia sáng duy nhất để tôi bấu víu trong những năm tháng đó
Đó là một ngày trời mưa tầm tã tôi lặng lẽ rời khỏi khu giảng đường ồn ã để tìm cho mình một nơi yên tĩnh từ nhỏ tôi đã luôn sợ hãi với những tiếng ồn tiếng nói chuyện của những người xa lạ mà có lẽ chỉ vài ba câu chuyện cũng sẽ trở nên thân quen.Co lẽ đó là sự ghen tỵ chăng khi tôi chẳng bao giờ chia sẻ mọi chuyện với ai .Anh là một người hoàn toàn trái ngược với tôi anh luôn dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai nhưng có lẽ đó là số phận một người suốt 20 năm luôn một mình như tôi lại nhìn thấy sự cô đơn ở con người luôn được bạn bè yêu thương như anh.Den bây giờ tôi vẫn ko hiểu được điều gì khiền một người luôn tỏa sáng như anh lại có thể trở nên yếu đuối như thế .Anh đứng trong cơn mưa tầm tã mái tóc và quần áo ướt nhẹp nhưng anh chẳng hề bận tâm trong tay anh là ngọn lửa lập lòe chập tắt từ chiếc bật lửa cũ kỹ.Anh nhìn chằm chằm vào nó như thể đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh,có lẽ lúc đó tôi đã điên thật rồi hoăc phải chăng từ giây phút đó tôi đã yêu anh tôi một đứa chẳng bao giờ bận tâm về những điều xảy ra xung quanh mình tôi đi về phía anh mà chính bản thân tôi cũng ki nhận ra. Anh ngước đôi mắt không có bất kì tia cảm xúc nào lên nhìn tôi kẻ xa lạ đột nhiên bước đến bóng tối trong anh mà không hề xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: