chương 2
Một thời thanh xuân đã qua của chúng ta, từng rất xinh đẹp, lộng lẫy, nhưng cũng ướt mềm trong nỗi đau và nước mắt. Và Thẩm Quân chính là thanh xuân đáng nhớ nhất của Doãn Hạ Thuần cô…
2 tháng trước, cô nhận thông báo chuyển công tác sang bệnh viện Bắc Kinh, cũng chính là quê hương của cô. Sau khi chạm mặt với Thẩm Quân thì đã là nhiều tháng sau. Cô không có ý định tìm anh, cũng chẳng còn mặt mũi để nhìn anh, không dám mong anh tha thứ. Vì vậy không xuất hiện trước mặt anh chính là cách tốt nhất.
6 năm không gặp lại, Thẩm Quân càng trưởng thành và vững chãi, có lẽ do cú sốc năm đó mà gương mặt của chàng thiếu niên ấm áp giờ đây đã trở nên nghiêm nghị, tưởng chừng không thể với tới… Để có được sự nghiệp đồ sộ hiện giờ, anh đã phải trải qua muôn vàng thử thách, vấp ngã không biết bao nhiêu lần, thậm chí liều mạng, phải dùng cả sức khỏe để đổi lấy. Sáu năm, không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để yêu một người và cũng đủ để… quên một người! Từ sau khi Doãn Hạ Thuần rời đi, anh đã dần làm quen với cuộc sống không có cô, đùng một cái, cô liền xuất hiện trước mắt anh, làm Thẩm Quân nhất thời không thể chấp nhận ngay. Cô bất ngờ biến mất cũng bất ngờ xuất hiện…Tưởng chừng trải qua nhiều sóng gió, sức chịu đựng và khả năng kiềm chế cảm xúc của mình là hơn ai hết, vậy mà, trái tim Thẩm Quân anh, vẫn vì cô mà một lần nữa đau đớn, một lần nữa xao động. Bởi người con gái đó chính là chấp niệm trong anh, muốn quên cũng không thể, trong lòng luôn vấn vương một khúc mắc, sáu năm qua cô đã làm gì ?
Sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó thì mọi việc đều trôi qua một cách thuận lợi. Doãn Hạ Thuần rất yêu nghề bác sĩ của mình, luôn tận tâm, hết mình vì công việc. Chính vì vậy mà thành tựu cô đạt được cũng không ít, sự nghiệp theo đà mà đi lên, đánh dấu tên tuổi trong nghề một cách nhanh chóng.
Thời gian của cô đa phần đều ở bệnh viện, bởi rất bận rộn nên Doãn Hạ Thuần thường ngủ lại phòng khám của mình để kịp ứng biến với tình huống khẩn cấp.
Hôm nay là cuối tuần, cô quyết định trở về căn hộ mình đã mua để nghỉ ngơi. Bước ra khỏi vị trí làm việc, Doãn Hạ Thuần khẽ ưỡn mình một cái, nào còn bộ dạng điềm đạm thường ngày.
" Lên xe đi!". Hàn Dương lên tiếng phá tan giây phút thất thần của cô. Hàn Dương là đồng nghiệp của cô. Lấy lại dáng vẻ ban đầu, mỉm cười đúng mực: "Không sao, tôi tự về được". Hàn Dương gần như không nghe thấy câu trả lời của cô mà đẩy cô vào trong xe. Hết cách, Doãn Hạ Thuần khách sáo nói: "Vậy làm phiền anh quá, lần sau tôi mời anh một bữa xem như cảm ơn nhé"
Mắt cậu ta lóe lên, không khách khí đáp: "Chi bằng hôm nay luôn đi, tôi cũng thấy đói rồi". Khóe môi Doãn Hạ Thuần giật giật, thầm nghĩ tại sao lại có người vô liêm sỉ như vậy chứ, cười ngượng nghịu "Nhưng mà…". Không chờ cô nói xong, Hàn Dương lại một lần nữa quyết định thay cô: " Đi thôi"
Đưa Doãn Hạ Thuần về nhà, đợi cô chuẩn bị thì cũng đã ngả tối. Doãn Hạ Thuần là như vậy, vẫn không thay đổi, bất kể là đi đâu, cô vẫn ưa chuộng phong cách giản dị, lịch sự và phù hợp với mọi trường hợp. Cô diện một chiếc bassic màu hồng nhạt phối với quần ống đứng dài rộng màu đen. Khoe trọn cái eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài. Doãn Hạ Thuần cô ỷ vào làn da trắng hồng đến đặc biệt mà không thèm học trang điểm, kết quả đến tận tuổi này chỉ biết mỗi tô son. Gương mặt của cô không tuy không thể nghiêng nước nghiêng thành nhưng sẽ làm con người ta động lòng mỗi khi nhìn vào.
Hàn Dương và Doãn Hạ Thuần chọn một quán ăn bình dân. Suốt buổi ăn, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất ồn ào, nhưng nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy người líu lo mãi chính là Hàn Dương, còn cô không ậm ừ thì cũng mỉm cười để qua chuyện.
Rời khỏi quán ăn, Hàn Dương có ý muốn đưa cô về, Doãn Hạ Thuần phải từ chối mãi mới có thể đuổi được cậu ta về. Thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi"
Cô cứ đi mãi như thế, cũng không rõ bản thân muốn đi đâu, chỉ biết hiện giờ đang rất trống rỗng, cô nhớ Thẩm Quân, nhớ chàng thiếu niên ấm áp, và cả hình ảnh tiều tụy của anh vài tháng trước. Đúng vậy, chỉ có thể nhớ, không thể sờ, càng không thể trò chuyện với tư cách là một người bạn.
Bỗng một tiếng thét chói tay kéo cô ra sự tuyệt vọng. Cô lần theo âm thanh mà đến hiện trường. Đến nơi, người xem rất đông nhưng hình như không ai nhấc điện thoại gọi cứu thương, Doãn Hạ Thuần cắn răng nén tức giận. Cố gắng chen lấn qua đám đông, trước mắt cô là một người phụ nữ có thai vừa bị xe ô tô đâm phải, hiện còn ý thức, đoán có lẽ đã khoảng 8-9 tháng. Bước đến chỗ người phụ nữ ấy, nắm chặt lấy tay cất giọng trấn an, song, tay kia của cô bấm gọi cứu thương, giọng nói điềm tỉnh, mượt như nước chảy thường ngày của cô giờ lại có vẻ khẩn trương. Kết thúc cuộc gọi, cô hướng mắt nhìn người phụ kia, lớn giọng trấn an để sản phụ thêm phần tỉnh táo.
Vì kẹt xe nên xe cứu thương không thể nhanh chóng đến được. Nhận thấy tình hình tệ hơn, cô vừa nhìn dáo dác vừa lớn giọng hỏi: "Có ai không ? Giúp tôi với. Tình hình sản phụ hiện giờ rất tệ". Cô lập lại câu hỏi hơn 5 lần,mọi người xung quanh ai cũng nghe rõ nhưng đều không phản ứng. Doãn Hạ Thuần cố nén nước mắt, cô không khóc vì sợ hãi hay mất bình tĩnh, cô khóc bởi lòng người quá lạnh lùng, khóc vì thương cho số phận của người phụ nữ đang đau khổ nằm dưới đất kia. lúc sự tuyệt vọng đang muốn ngoi lên thì một cánh tay rắn chắc bế thóc sản phụ lên ghế sau xe. Bất ngờ, càng bất ngờ hơn là đập vào mắt cô là gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khẽ lắc đầu một cái, biết rõ bây giờ không có thời gian để hồi tưởng. Doãn Hạ Thuần nhanh chóng theo sau Thẩm Quân vào sau xe ngồi với sản phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top