Chương 1
Tại bệnh viện trung tâm của thành phố
“ Hạ Thuần, bệnh nhân phòng 106 giao cho em nhé”. Cô mỉm cười lịch sự, đáp lại:
“ Vâng, chị Trương, chị cứ yên tâm đi”. Không đợi chị Trương trả lời, cô quay người trở về phòng khám của mình.
Nhân giờ nghỉ trưa, cô xem qua hồ sơ bệnh nhân mà chị Trương đưa cho. Vừa lật trang đầu tiên, đồng tử cô co rút lại, ngon tay khẽ run tẩy, tim chợt đau nhói một thoáng, trong đầu bất giác hiện lên từng đoạn kí ức năm xưa, cái tên ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ…Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, cô nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài điềm đạm, bình tĩnh như chưa có chuyện gì
Đúng giờ hẹn, cô ung dung bước đến phòng bệnh 106, có trời mới biết trong lòng cô bây giờ khẩn trương cỡ nào, vì vậy mà bước chân bất giác ngày một nhanh hơn. Đứng trước cửa phòng, điều chỉnh lại cảm xúc hồi hộp lâu nay mới xuất hiện, mím chặt môi, vẻ mặt không cảm xúc bước vào.
Người đang nằm trên giường bệnh kia vẫn nhắm chặt mặt,gương mặt trắng bệt, lộ rõ vẻ mệt mỏi, tim cô chợt nhói lên từng đợt. Đương nhiên người đó chính là Thẩm Quân, chỉ có anh mới có thể khiến lòng cô mất trật tự. Cô nghiêng đầu hỏi y tá :
“ Người bệnh đã thức dậy lần nào chưa ?” Y tá gật đầu, trả lời đúng mực : “ Vâng, đã tỉnh dậy nhưng không bao lâu lại ngủ thiếp đi”. Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời đã biết. Khi đã tóm gọn được tình hình, cô đã kết luận được tình trạng của bệnh nhân.
Khi Doãn Hạ Thuần đang truyền nước biển cho anh, nhận ra trong phòng có người, thêm phía tay nhói nhẹ do kim chích vào thì anh khẽ mở mắt. Nhận ra Thẩm Quân đã tỉnh, cô chậm rãi nói nhưng mắt vẫn tập trung vào hành động truyền nước biển của mình : “ Anh bị kiệt sức do làm việc quá độ, chú ý tới sức khỏe, nghỉ ngơi một vài ngày sẽ ổn”
Anh mở to mắt để bản thân nhìn thật rõ, cứ tưởng bản thân còn mơ hồ, nhưng giọng nói này thực sự quá chân thực cộng với cơn đau âm ỉ ở tay chứng minh cho hình ảnh trước mắt không phải ảo. Gương mặt mà anh tìm kiếm, gương mặt mà anh nhớ nhung và khiến anh đau khổ đang ở trước mắt Thẩm Quân anh. Khi anh lấy lại bình tĩnh, sẵn sàng chất vấn cô thì Doãn Hạ Thuần cũng vừa xong công việc của mình.
“ Quay về khi nào ?”. giọng nói lạnh lẽo, không một chút ấm áp khiến tim cô khẽ rung. Cô làm như không nghe thấy, cố ý tránh né: “Anh nghỉ ngơi đi” sau đó quay người rời đi. Điều đó càng làm vấy lên sự tức giận trong anh: “Tại sao lại quay về, quay về bao lâu ?”. Cô đứng quay lưng về phía anh, không có ý định trả lời câu hỏi đó: “ Tôi sẽ liên hệ với người nhà của anh” sau đó dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Buổi chiều khi Doãn Hạ Thuần quay trở lại phòng bệnh của Thẩm Quân, nhìn thấy trợ lí giúp anh mặc quần áo, cô vẫn bình tĩnh, điềm đạm cất giọng khuyên nhủ: “Anh nên ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi thêm, hiện cơ thể vẫn còn yếu”. Nhận ra giọng của cô, anh ra hiệu cho trợ lí ra ngoài rồi quay người nhìn cô chằm chằm. Anh cứ như vậy mà quan sát cô, Doãn Hạ Thuần mà anh nhớ nhung vẫn như năm ấy, cô gái ấy như chẳng theo thời gian mà già đi, gương mặt đã không còn non nớt, hiện lên trên đó là sự đẹp đẽ rõ ràng. Nhận thấy ánh mắt kia vẫn cứ chiếu rọi trên người cô, Doãn Hạ Thuần bèn tiếp lời: “Sắc mặt anh hiện giờ tuy đã tốt hơn nhưng vẫn cần thận trọng, đừng lơ là sức khỏe của mình”. Vừa nói, cô vừa thực hiện công việc của mình . Bởi ngoài làm việc để tránh ánh mắt anh, tránh để sự sợ hãi mà cô che giấu bị lộ ra thì cô thật không biết nên đối mặt với anh như thế nào…
“Em trông có vẻ sống rất tốt nhỉ ?”. Câu hỏi của anh phá tan không khí khó xử kia. Cô ngoảnh mặt nhìn Thẩm Quân, mỉm cười, một nụ cười đúng mực không hơn không kém: “Cảm ơn anh đã quan tâm, anh cảm thấy thế nào thì là thế đấy”. Song, ánh mắt của Thẩm Quân hiện rõ nỗi oán hận. Sợ bản thân mất khống chế sẽ bóp chết cô ngay tại đây, anh liền cất bước đi ra khỏi phòng mà chẳng buồn cho cô một cái liết mắt. Cô vẫn đứng nhìn về hướng anh đứng khi nảy, một cách ngẩn người…
Khi cánh cửa đóng sầm lại, tiếng động khá lớn khiến cô giật nảy mình, bình tĩnh ổn định cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn rất mông lung, Doãn Hạ Thuần bất giác cất giọng hỏi: “anh bây giờ thế nào rồi ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top