Hai




Seoul mùa này khá lạnh, may ra buổi sáng còn có mặt trời sưởi ấm, nếu không Shin Yuna sẽ không chắc em sẽ sống qua nổi mùa đông rét buốt này. Vẫn như bao ngày, em đi học rồi về nhà, đôi lúc có ghé qua thăm mẹ, còn lại chính là nhớ chị. Yuna có lẽ vẫn không thể quên được hình ảnh Ryujin trong tâm trí của em. Và dù em đã từng thử yêu một anh chàng ở tỉnh lân cận, hay cũng từng quen hai cô gái lớp dưới. Nhưng cuối cùng thì như thế nào, Yuna vẫn chỉ là một tín đồ của sự độc thân.

Em xinh đẹp, em tài năng và thừa hưởng tính cách chu toàn từ người mẹ đáng kính. Trong tình yêu, Yuna trưởng thành hơn vẻ bề ngoài. Em thấu hiểu và xử lý các mâu thuẫn trong êm đẹp. Giận dỗi hai từ ấy chưa từng được nhắc tới trong chuyện tình của em. Chắc cũng bởi vì thế, mà hết mối tình này đến mối tình khác cũng đều kết thúc.

Đôi lúc em tự hỏi, bao giờ mình mới gặp được Shin Ryujin thứ hai? Một người có siêu năng lực làm thay đổi tính cách của em.

;;

- Yuna! Hôm nay đi chơi không?

- Làm gì thế Chaeryeong, cậu bỏ tay ra khỏi đầu của tớ trước đi nào

Cô bạn Lee cười trừ đưa tay ra khỏi mái đầu nhuộm trắng của em. Thú thật là, tóc em rất mềm, nên Chaeryeong mới thích chạm lên đấy. Nhưng cô nào biết rằng, em chỉ thích một người dịu dàng xoa lấy mái tóc em thôi, chẳng ai khác ngoài Shin Ryujin.

- Trả lời câu hỏi của tớ đi, hôm nay cậu đi không?

- Chắc không, tớ định dành thời gian đặt vé để bay sang Manchester. Vào ngày nghỉ lễ cuối tuần

- Bay sang đó làm gì? Chị Ryujin có bên đó sao?

- Ừ, chị ấy ở đấy

- Ồ

Chaeryeong ồ lên một cái, nhìn Yuna mà cười khì khì.

- Sắp được gặp người thương nhé. Nhớ đưa chị ấy về đây nha

- Không biết nữa, chị ấy liệu có đuổi tớ đi hay không?

;;

Yuna rãi bước trên vỉa hè, tai đeo một chiếc tai nghe nhỏ, miệng lầm bầm hát theo giai điệu của bài hát nào đó.

Ting, ting...

- Alo ạ? Mẹ gọi con có gì sao?

- Không có gì, chỉ là lát con về nhà một lát được không? Có người đến gặp con

- Ơ dạ, con biết rồi. Con tắt máy đây ạ!

Yuna thầm nghĩ, ai lại đến tìm mình chứ? Em thừa nhận rằng bản thân em không có ngoại giao tốt, nên bạn bè xa cũng không có ai. Bạn bè của em, cũng chỉ xoay quanh chung cư là trường em đang theo học. Có khi nào nhầm lẫn không? Chả quan tâm nữa, em thư thái đi bộ về nhà.

Có lẽ trong một phút giây nào đấy, em quên mất Shin Ryujin rồi.

----

chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top