#23

Năm mới đến lặng lẽ.

Không pháo hoa, không tiếng đếm ngược. Chỉ có tuyết rơi ngoài hiên và ánh đèn vàng yếu ớt trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng. Gió thổi qua khe cửa, mang theo cái lạnh cắt da, nhưng bên trong vẫn đủ ấm để thở ra không thành khói.

Jeff ngồi vắt vẻo trên tay ghế. Smile nằm dưới sàn, cằm đặt lên hai chân trước, mắt liếc qua liếc lại như đang canh chừng cả thế giới.

"Vậy là hết năm" Jeff nói vu vơ.

"Chẳng khác gì mấy ngày khác."

Jack đứng gần cửa sổ, quay lưng lại. Mặt nạ xanh sẫm phản chiếu ánh đèn, bất động. Hắn nhìn tuyết rất lâu, rồi khoác áo.

Jeff nghiêng đầu.

"Mày đi đâu giờ này?"

Jack mở cửa. Gió tuyết ùa vào.

"Ê—" Jeff nhăn mặt. "Lạnh lắm đó."

Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn tiếng gió và tiếng lò sưởi.

Jeff tặc lưỡi.

"Thiệt tình."

Jack trở về sau đó không lâu, nhưng balo trên lưng thì nặng trĩu.

Hắn đặt nó xuống sàn. Tiếng "cộp" vang khẽ.

Jeff chống tay đứng dậy.

"Ủa?"

Jack mở khóa.

Đồ ăn được lấy ra từng món một thịt hộp, bánh mì, vài gói đồ khô, chai nước. Jeff nhìn mà không nói, chỉ hơi nhướng mày.

Rồi đến mấy món linh tinh, băng gạc, pin, dây buộc.

Một vật nhỏ bị ném sang bên.

Smile bật dậy, ngoạm lấy một đồ chơi nhựa cũ cũ. Con chó gầm khẽ trong cổ họng, đuôi quẫy mạnh, rõ ràng là thích.

Jeff cười mũi.

"Ờ, được chiều ghê."

Jack thò tay vào balo lần nữa.

Chiếc hoodie trắng được rút ra.

Jeff khựng lại.

"Khoan... cái đó"

Jack đứng trước mặt cậu, hoodie cầm trong tay.

"Mày lấy ở đâu ra vậy?" Jeff hỏi.

"Đừng nói là.."

Chưa kịp nói xong, Jack đã nắm cổ tay Jeff kéo dậy.

"Ê, này—" Jeff giật mình.

"Từ từ thôi chứ!"

Jack kéo hoodie qua đầu Jeff, động tác nhanh và gọn. Vải lạnh chạm vào da, mùi vải mới lẫn mùi tuyết.

"Trời đất..." Jeff làu bàu.

"Làm người ta giật mình."

Jack chỉnh lại vai áo, kéo tay áo xuống cho vừa. Hắn lùi lại nửa bước, nhìn Jeff một lúc.

"Vừa" Jack nói, giọng trầm và thấp.

Jeff quay mặt đi.

"Ờ, biết rồi."

Nhưng tay cậu vô thức kéo nhẹ vạt áo, rồi nhún vai.

"Cũng... ổn."

Smile sủa một tiếng ngắn, như tán thành.

Jeff bắt đầu nghịch.

Cậu nhảy lên ghế, đứng trên đó giơ dao như pháo hoa.

"Chúc mừng năm mới!"

Smile chạy vòng quanh, sủa ầm lên. Jeff cố tình chạy trốn nó, làm đổ một cái ghế.

"coi chừng" Jack nói, nhưng không ngăn.

Jeff kéo Jack vào cuộc bằng cách ném gối thẳng mặt hắn.

Jack đỡ được, im lặng vài giây... rồi ném lại.

Không mạnh.

Nhưng trúng.

Jeff cười khẩy.

"Ồ, mày cũng biết giỡn à?"

Jack không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, như chấp nhận cuộc hỗn loạn vừa đủ.

Căn nhà vang tiếng bước chân, tiếng cười khẽ, tiếng sủa. Không ai để ý chiếc TV cũ trong góc phòng đã tự bật.

Giọng phát thanh viên vang lên, đều đều.

"...cảnh sát xác nhận kẻ sát nhân hàng loạt gây án tại khu phố phía bắc vẫn đang lẩn trốn..."

Hình ảnh hiện lên ảnh phác họa Jeff The Killer và Eyeless Jack.

"...hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Danh tính được xác nhận là Jeffrey và Jack Nyras..."

Jeff đang đứng trên bàn thì khựng lại.

Jack quay đầu nhìn TV.

Jeff bật cười.

"Ồ."

Jack nghiêng đầu.

"Tên đầy đủ."

"Nghe cũng được" Jeff nói.

"Jeffrey. Nghe lịch sự ghê."

Smile gầm khẽ, nhìn màn hình.

Jeff nhảy xuống, đi lại gần TV, cúi xuống nhìn thẳng vào ảnh mình.

"Vẽ xấu thật."

Jack với tay tắt TV.

Không khí im lặng một nhịp.

Rồi Jeff khoác tay Jack, cười cợt.

"Thôi nào. Năm mới mà. Để mai tính."

Jack không gạt ra. Hắn chỉ gật đầu rất nhẹ.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.

Còn cớm... đã lần ra tên.

Nhưng đêm nay, trong căn nhà nhỏ ấy, cả hai vẫn còn thời gian để quậy phá trước khi cuộc săn thực sự bắt đầu.

___

Sáng đến muộn.

Không phải vì mặt trời ngủ quên, mà vì tuyết đã phủ kín bầu trời một màu xám nhạt, làm ánh sáng trở nên lửng lơ, như thể ngày mới còn đang do dự có nên bắt đầu hay không.

Căn nhà gỗ im lìm.

Bên trong, Jack đang soạn đồ. Hắn di chuyển chậm rãi, chính xác, mỗi món đồ được đặt vào balo như đã có vị trí sẵn từ lâu. Dao được bọc kỹ. Băng gạc xếp gọn. Dây buộc, pin, bật lửa tất cả đều im lặng nằm vào chỗ của mình.

Jeff không ở trong phòng.

Cậu ngồi ngoài mái hiên, ngay khung cửa sổ, lưng dựa tường, một chân co lên, chân kia thả lỏng. Điếu thuốc ngậm hờ giữa môi, khói trắng hòa vào hơi lạnh, tan đi gần như ngay lập tức.

Gió thổi qua, kéo theo mùi tuyết và gỗ ẩm.

Jeff nhìn xa xăm.

Trong đầu cậu, những suy nghĩ không tên nối nhau trôi qua, không trọn vẹn, không rõ ràng.

Yêu.

Một từ nghe buồn cười.

Tình yêu của hai kẻ sát nhân nghe như trò đùa rẻ tiền, như thứ gì đó không nên tồn tại. Jeff không nhớ nổi lần cuối cùng mình tin vào một thứ mềm yếu như vậy là khi nào. Máu thì quen thuộc hơn. Chạy trốn thì rõ ràng hơn.

Vậy mà...

Jeff liếc vào trong phòng, nơi Jack đang cúi người, ánh sáng mờ phản chiếu lên mặt nạ xanh sẫm.

Sao lại là mình?
Sao sau tất cả, hắn lại...

Jeff hít một hơi thuốc dài, rồi dừng lại.

Cửa sổ mở ra.

Một chiếc hoodie đen xuất hiện trước mặt cậu, cùng với đôi tay xám, to, gân ruốc, quen thuộc đến mức khiến Jeff giật mình.

Jack giật lấy điếu thuốc khỏi môi cậu.

"Ê—" Jeff cau mày.

"Mày—"

"Cái này không tốt cho sức khỏe của cậu."

Giọng Jack trầm, thấp, cắt ngang câu chửi chưa kịp thành hình.

Hắn quay người, ném điếu thuốc vào thùng rác bên trong. Không do dự. Không quay đầu lại.

Rồi Jack ném cho Jeff một chai nước.

Jeff bắt lấy theo phản xạ, nhăn mặt.

"Phiền thật."

Nhưng cậu vẫn vặn nắp, uống một ngụm. Nước lạnh chảy xuống cổ họng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Jack quay lại, đóng cửa sổ. Hắn tiến tới, đứng trước Jeff, rồi đưa tay ra.

Bàn tay lớn, chắc, như một lời mời không cần nói thành lời.

"Chúng ta nên đi thôi."

Jeff ngẩng lên, có chút bất ngờ. Cậu nhìn bàn tay đó vài giây, rồi đặt tay mình vào.

"Ờ."

Jack kéo nhẹ, đủ để Jeff đứng dậy. Không vội. Không mạnh.

Balo được đeo lên vai Jeff. Dây đeo được chỉnh lại cẩn thận. Jack bỏ thêm vào túi ngoài vài mẫu bánh mì, như thể sợ cậu đói giữa đường.

Jeff không nói gì.

Cậu chỉ gọi khẽ

"Smile."

Con chó đang nằm gần lò sưởi đứng dậy, lắc mạnh người, tuyết bám trên lông rơi xuống lả tả, rồi chạy theo.

Cánh cửa mở ra.

Bên ngoài, thế giới bị phủ kín bởi tuyết.

Những dấu chân in xuống mặt trắng tinh, từng bước một, rõ ràng rồi dần bị gió làm mờ. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ, cửa sổ đóng kín, rèm cửa thêu hoa khẽ lay động phía sau lớp kính mờ.

Jeff bước đi, ánh mắt lướt qua mọi thứ.

Cậu thích cảm giác này.

Cảm giác như mình không tồn tại. Như thể cả thế giới đang giả vờ không thấy cậu, không gọi tên cậu, không biết đến cậu.

Jack đi phía trước một chút, rồi chậm lại khi nhận ra Jeff đang tụt lại.

Hắn quay đầu.

Jeff đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Ánh mắt xa xăm, hơi thở phả ra thành khói.

Jack bước tới, đặt tay lên đầu Jeff, ôm nhẹ, kéo cậu đi tiếp. Không siết. Không ép.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Jeff ậm ừ. "Không có gì."

Jack nhìn cậu một giây. Rồi không hỏi nữa.

Hắn kéo mũ hoodie lên đầu Jeff, che bớt gió lạnh. Bàn tay xoa nhẹ lên đầu cậu một cái, rất khẽ.

"Cẩn thận. Trơn lắm."

Jeff thở ra một hơi dài.

Cảm giác trong ngực cậu... lạ lắm.

Không phải ghét nó như cái cách mà cậu sẽ nghĩ.

Con đường phủ tuyết kéo dài giữa những dãy nhà im lìm.

Không tiếng người. Không tiếng xe. Chỉ có tiếng bước chân lún xuống tuyết, khô và đều, như nhịp thở của một thứ gì đó còn đang ngủ quên. Smile đi phía sau, mũi cúi sát mặt đất, đánh hơi từng dấu vết cũ.

Jeff kéo cổ áo hoodie sát hơn một chút.

Cậu bước chậm lại khi đi qua một khúc cua hẹp, nơi hàng rào gỗ thấp bị tuyết đè cong xuống. Tuyết ở đây trơn hơn, lớp băng mỏng ẩn bên dưới lớp trắng mềm.

Jeff trượt chân.

Không ngã, nhưng mất thăng bằng trong khoảnh khắc rất ngắn.

Ngay lập tức, một cánh tay chắn ngang trước ngực cậu.

Jack đã đứng đó từ lúc nào.

Bàn tay hắn đặt lên vai Jeff, giữ chặt, vững như móc sắt cắm sâu vào đất. Không kéo mạnh. Không giật. Chỉ đủ để giữ cậu đứng yên.

"Nhìn đường."

Giọng Jack trầm, thấp, không trách móc.

Jeff nhăn mặt.

"Biết rồi."

Nhưng cậu không gạt tay Jack ra.

Họ tiếp tục đi.

Một căn nhà nhỏ hiện ra phía trước, cửa sổ hé mở. Rèm cửa mỏng khẽ lay, như có ai đó đang đứng bên trong. Jeff nhận ra trước, ánh mắt cậu liếc nhanh sang bên, rồi quay đi như không có gì.

Nhưng Jack đã thấy.

Hắn dừng lại.

Jeff còn đang bước thêm một nhịp thì bị kéo nhẹ về sau.

"Ê" Jeff quay đầu.

"Gì vậy?"

Jack đứng phía trước cậu, hơi nghiêng người, che khuất tầm nhìn từ căn nhà kia. Tư thế rất tự nhiên, như thể chỉ đang đổi vị trí đi bộ.

"Có người."

Jeff nhíu mày, nhìn qua vai Jack. Rèm cửa đã khép lại.

"Chắc thấy tụi mình thôi," Jeff nói nhỏ. "Không sao đâu."

Jack không trả lời.

Hắn bước lên nửa bước, đặt Jeff hẳn sau lưng mình. Một cử chỉ nhỏ, gần như không ai để ý, nhưng đủ để tạo ra một ranh giới rõ ràng.

Smile gầm khẽ, lông dựng nhẹ.

Không có gì xảy ra.

Không cửa mở. Không tiếng gọi. Chỉ là tuyết tiếp tục rơi.

Jack chờ thêm vài giây. Rồi hắn quay lại, ra hiệu tiếp tục đi.

Jeff bước theo, lòng hơi nặng.

Họ rẽ vào một con đường nhỏ hơn, nơi tuyết chưa bị ai giẫm lên. Jeff cúi đầu nhìn những dấu chân của chính mình in xuống, rồi biến mất dần sau mỗi cơn gió nhẹ.

Cậu chợt nghĩ...

Nếu có chuyện gì xảy ra, Jack sẽ là người đứng ra trước.

Ý nghĩ đó đến rất tự nhiên. Quá tự nhiên đến mức khiến Jeff khó chịu.

Cậu không thích cảm giác được che chắn.

Nhưng cũng không thể phủ nhận... nó làm cậu thấy an toàn theo một cách rất lạ.

Jack chậm lại, đi ngang hàng với Jeff.

"Lạnh không?" hắn hỏi.

Jeff khựng lại một nhịp.

"Không."

Jack liếc nhìn cổ tay Jeff hơi đỏ vì lạnh. Hắn không nói gì, chỉ kéo tay áo hoodie xuống thêm một chút.

Jeff hít một hơi sâu. Hơi thở trắng xóa tan trong không khí.

"...Này" cậu nói, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"Hồi nãy.."

Jack quay sang.

Jeff im lặng một giây, rồi lắc đầu.

"Không có gì."

Jack không ép.

Hắn chỉ gật đầu, rất nhẹ.

Khi họ đi qua một bãi đất trống, gió thổi mạnh hơn. Tuyết bay tạt ngang mặt. Jeff khẽ nheo mắt.

Jack bước lên trước nửa bước, đứng chắn hướng gió, thân hình cao lớn tạo thành một khoảng lặng giữa cơn lạnh.

Jeff nhận ra.

Cậu chậm lại, nhìn tấm lưng đó, nhìn cách Jack bước đi vững vàng, không vội, không quay đầu liên tục như người sợ mất thứ gì.

Hắn không bảo vệ vì nghĩa vụ.

Ý nghĩ đó thoáng qua.

Hắn bảo vệ vì...

Jeff không đi tiếp ý nghĩ đó.

Cậu chỉ kéo mũ hoodie xuống sâu hơn, bước sát lại gần Jack một chút rất nhỏ, gần như không ai nhận ra.

Smile chạy lên phía trước, quay đầu sủa một tiếng, như báo hiệu con đường an toàn.

Jack liếc xuống Jeff.

"Đi được không?"

Jeff thở ra.

"Đi tiếp đi."

Jack gật đầu.

Họ lại bước đi, để lại phía sau những dấu chân kéo dài trong tuyết, mờ dần theo gió.

JEFFREY..

lần đầu tiên, không còn chắc chắn rằng mình muốn bước ra khỏi cái bóng đang che trước mặt mình nữa.

...

Chúc mừng năm mới mọi người <3
tớ có viết thêm 1 truyện khác về EJxJTK mọi người thích thì vào đọc nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top