Xin lỗi, tôi chẳng thể bên em

Tôi yêu em
Những lời cuối cùng mà tôi không thể nói
Ngay từ khoảng khắc tôi ôm lấy em bằng vòng tay này, tôi đã yêu em rồi
Và ngay cả khi ấy, khi màu máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng của em, tôi vẫn yêu em rất nhiều
"Hãy chạy đi!" Tôi đã hét lên như thế, giọng nói tôi đã vỡ ra, lạc vào trong tiếng kêu của loài thú dữ, nhưng tôi tin em vẫn có thể nghe thấy tôi
Em đã khóc, và tôi hận bản thân chẳng thể lau nước mắt cho em
Cả tôi và em đều là những đứa nhóc tì vắt mũi chưa sạch, là những đứa trẻ vốn dĩ không nên cầm kiếm chém giết, vậy nên tôi biết chứ, rằng tôi không thể bảo vệ em
Nhưng dẫu thế, tôi vẫn hi vọng vào một tương lai nơi em có thể mỉm cười
Dù cho có phải đánh đổi bằng cái mạng này, tôi cũng-
"Ngươi chắc chứ?"
Nữ thần của số phận đã đến rồi, người đứng trước tôi ở nơi biên giới thứ nguyên này
"Chỉ cần nàng ấy có thể sống, tôi có thể trả mọi cái giá"
Một sự lựa chọn ngu ngốc, tôi biết ngài ấy đã nghĩ thế, nhưng tôi không hề hối hận
Vì em là lẽ sống của tôi
Cứ như vậy, ý thức tôi trở lại chiến trường, vô tình là nơi tôi cùng em lần đầu gặp gỡ, và cũng sẽ là mồ chôn mà tôi tự đào ra
"Ta sẽ trao ngươi sức mạnh đủ để đưa nó đi"
"Và tôi sẽ để linh hồn bản thân bị vấy bẩn vì ngài"
Một bản khế ước, một lời tuyên thệ và một lối mòn chẳng thể giãy ra
Bánh xe số phận đã bắt đầu lăn bánh, và tôi có thể nghe thấy tiếng kêu ken két của nó
Thứ âm thanh hỗn loạn khiến đầu óc tôi vỡ thành từng mảnh vụn
"...Lâm Hạ Vũ"
Giữa những cơn đau đớn đến chết đi sống lại, tôi đã mơ hồ nghe thấy tiếng em gọi tôi
Phải rồi, nếu là vì em, thì tất cả đều đáng
Với suy nghĩ như thế, tôi đã đánh mất bản thân vào vũng lầy của các vị thần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: