Nữ thần và hồi kết
Nữ thần đã đến rồi, như ngày tận thế năm đó, ngài đứng giữa đất trời nhuộm một màu thê lương chỉ để cười nhạo những kẻ dám chống lại vận mệnh
Thật đáng thương, vị nữ thần ấy chắp tay lại mà ra vẻ cầu nguyện khẩn thiết.
Vậy nên hắn tự hỏi đằng chiếc khăn voan đang che đi gương mặt kia là loại biểu cảm gì?
"Đây chính là kết cục của một mối tình bất tuân số phận ư?" Ngài nói, trong giọng nói bất giác run lên
"Ngài chắc hẳn thích thú lắm" Hắn cười nhạt rồi bước đến gần nữ thần
Tiếng giày lọc cọc vang vọng trên nền đất lạnh hòa cùng tiếng hắn cười mỉa mai, hỗn tạp và điên rồ, thứ âm thanh quái quỉ ấy xộc thẳng vào bộ não của ngài
"Ngài cảm thấy ra sao khi trên người dính đầy bông tuyết- những thứ còn sót lại của đứa con gái ngài đã từng yêu thương?"
Phải rồi, xung quanh họ, trắng xóa một màu tuyết, minh chứng cho việc nàng đã hóa thành tro tàn
Nàng đã từng tồn tại, vậy mà giờ đây đến xác cũng tan mất
Chẳng phải giống với hắn năm đó sao?
Nữ thần vẫn im lặng, một sự im lặng đến ghê tởm...
Và hắn ghét ngài
"Cả tôi và nàng ấy, đều căm hận ngài vô cùng"
Và đó là những lời cuối cùng của vị anh hùng trước khi hắn tự sát
.
.
.
Cuối cùng vị nữ thần ấy đã bật khóc
Ngài đã hối hận rồi sao? Ngày ấy ngài đã xé đi sợi dây vận mệnh của họ, vậy mà giờ ngài mới hối hận sao?
Đứa nhỏ mà ngài thương như con ruột và đứa trẻ đã được ngài chọn làm thiên tử, tất cả đều đã chết
Và tất cả là do ngài, người đã quá ích kỷ khi mong muốn giữ họ làm của riêng!
.
.
.
Một lần nữa, nữ thần đã nghĩ như thế
Tóm lấy chấp niệm đang dần vụt tắt, ngài đã đem nó đến cây thế giới
Một lần nữa, nữ thần quỳ xuống
Đem máu làm vật hiến tế rồi lấy nước mắt để dệt chỉ đỏ, ngài run rẩy giật lấy bông hoa của cây đại thụ trước mặt
Một lần nữa, nữ thần sẽ cho họ tất cả
Hãy tái sinh đi, những đứa con yêu quý của thần
.
.
.
Bên tai nữ thần văng vẳng tiếng khóc em bé
Ngài vẫn còn nhớ rõ bản thân đã nâng niu thứ tạo vật tí hon ấy, sợ rằng bản thân sẽ làm vỡ nó
Bế nó trên tay, người ru nó ngủ trong tiếng hát trầm lắng, như một người mẹ, ngài đã yêu nó bằng một nửa trái tim
Vậy nên ngài tạo ra hắn, một linh hồn đủ quật cường để bảo vệ sinh linh nhỏ bé của ngài, rồi ngài dành nửa tình yêu còn lại cho hắn
Nhưng ngài đã sợ, sợ rằng một ngày nào đó cả hai đứa trẻ này sẽ chạy trốn khỏi ngài
Và ngài đã xé tan sợi dây duyên phận ấy
Vậy mà kể từ đó ngài đã khóc rất nhiều, vì ngài nhận ra bản thân đã đẩy những đứa con của mình vào vòng xoáy bất tận của sự đau khổ vạn kiếp bất tan
Cứ như lẽ tự nhiên, ngài càng trượt dài hơn nữa trong khi bản thân cố sửa chữa tất cả
Vậy nên chỉ một lần nữa thôi-
.
.
.
Một ngày nào đấy, ta sẽ lại gặp nhau
Ta xin lỗi, đến cuối cùng ta đã chẳng còn tư cách để ở bên con
Kẻ không đáng làm mẹ này, chúc phúc cho con hạnh phúc ngàn đời, thứ mà con đáng ra đã có
Ta...yêu con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top