Dưới đáy vực sâu, tôi lại gặp em

Ta đã ngắm nhìn em ấy say ngủ từ rất lâu

Cơ thể nhỏ của em bị giam cầm trong hàng vạn sợi xích, và em chẳng thể làm gì ngoài việc nhắm mắt chịu đựng suốt 500 năm

Còn ta, kẻ phải canh giữ chính người mình yêu, đã đau khổ đến mức chỉ muốn ngay lập tức kéo em ra khỏi chốn tù đày này

Nhưng ta không thể, nữ thần đã trói buộc ta bằng khế ước mất rồi

Để đổi lấy một ngày mai nơi em có thể sống, ta đã bán đi nụ cười của em

Tệ hại thật đấy, ta đúng là một tên rác rưởi

Nên nếu em có tỉnh giấc, xin em đừng tha thứ cho ta, thay vào đó, hãy trì triết cái đồ khốn nạn đã gián tiếp đẩy em vào cảnh phong ấn trăm năm này

"Lâm Hạ Vũ, hãy hát cho em nghe đi"

Giữa những tiếng leng keng của sợi xích, ta nhớ lại tiếng cười của em

Và ta bất giác cất giọng, ta đã hát cho đến khi cổ họng cháy rực lên, ta đã hát đến khi khóe mắt đẫm nước, ta đã hát cho đến tận ngày em tỉnh lại

Thảm thương đến tận cùng, ta cứ hát mãi tại nơi vị nữ thần đang trị vì này, vì ta đã yêu một em đang say giấc nồng trong xiềng xích, còn em, thật hi vọng em sẽ đừng yêu ta nữa
.
.
.
"Từ giờ ngươi sẽ được tái sinh"

Ngài ấy ngồi trên cao, lạnh lùng ra lệnh như thế

Em đã được thả ra, đồng nghĩa với việc ta sẽ tiến vào vòng luân hồi

"Nhiệm vụ duy nhất của ngươi, là giết con bé đó"

Ta câm nín

Vì em là đứa con gái của ngài, ta thật sự không nghĩ ngài sẽ vất bỏ em như một tấm giẻ rách

Vậy mà ngài đã làm thế

Nhưng cứ như một con chó trung thành đến ghê tởm, ta đã đáp lại ngài bằng lời vâng lệnh

Hãy ghét ta đi, ta xin em đó
.
.
.
Ta đã gặp lại em, hư hư ảo ảo, cứ như em sẽ biến mất bất cứ lúc nào

Trong cung điện tận sâu nơi vực thẳm này, em ngồi trên ngai vàng đầy kiêu hãnh

Ta là anh hùng, em là ma thần
Định mệnh thật trớ trêu làm sao, khi ta phải gặt đầu em xuống

"Vân Vân" Tên em trượt trên đầu lưỡi ta, ngọt như đường

"Về nhà nào" Ta sẽ không giết em, thay vào đó ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa đang dang dở

Đúng rồi, chúng ta sẽ cưới nhau, rồi vào một ngày mưa mùa hạ, em và ta sẽ liu riu ngủ dưới mái hiên bằng gỗ

Nên hãy nắm lấy tay ta đi

Ta yêu em rất nhiều!
...
Vậy thì tại sao, ta lại đánh em đến vỡ nát?

Ngắm nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi trong gió, thứ có thể tan biến trong chớp mắt kia lại chính là em, người ta yêu đến chết đi sống lại

Ta mất em rồi

Và như thể để nhạo báng chút tự tôn còn sót lại của ta, nữ thần đã đứng đó-
.
.
.
Thanh kiếm từng cắm trên ngực em, giờ đây đã nằm ở trái tim ta

Một thế giới không có em, thật vô nghĩa làm sao

Ta đã nghĩ thế, và trong 1 giấc mơ thật dài, ta lại thấy em

Cùng về nhà nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: