Chap 1: Một đêm mất ngủ
Thức dậy nửa đêm, giữa thứ âm thanh của chiếc giường cọt kẹt là hơi thở nhè nhẹ của anh, len giữa hơi lạnh của mùa thu tháng 9 và xộc vào tim tôi một cách lén lút, lôi tôi khỏi cơn ngái ngủ gần như vô tận, cho tôi cảm giác bản thân vẫn đang tồn tại mà tôi đã khao khát từ lâu
Tại sao tôi lại khao khát nó?
Tôi cũng chẳng nhớ nữa
Anh, với chất giọng nửa tỉnh nửa mơ, lim dim ngồi dậy khi tôi vừa chạm vào mái tóc bạch kim ấy
"...Em mất ngủ nữa sao?"
Lâm Hạ Vũ, một chân thò xuống giường, tiến dần đến chiếc tủ đầu giường rồi chỉ tay vào hộc tủ nhỏ
"1 viên thôi nhé"
Tôi nghe theo anh, dụi đầu vào lồng ngực nhỏ ấy trong khi tay lần mò lọ thuốc đã được giấu tận sâu
Thuốc ngủ, tôi đã không thể sống thiếu nó cũng như việc tôi không thể sống thiếu anh
Anh biết điều đó, nên anh đã đem lọ thuốc cất vào ngăn tủ để tôi không thể vớ lấy một cách vô tội vạ nữa, đồng thời luôn nhắc nhở tôi không được uống quá liều
Cáo già, tôi nghĩ thế, song không nói gì
Ngửa cổ ra sau, tôi nốc thẳng viên thuốc vào họng, mùi đắng lan vào trong khoang miệng tôi, thật đáng ghét, nhưng tôi muốn nữa
"Chỉ 1 viên thôi, em đã hứa rồi mà?"
Lâm Hạ Vũ vươn hai tay véo má tôi, cơ thể anh áp sát vào ngực tôi khiến tôi như mường tượng ra tiếng tim anh đập
Hay đó là do tim tôi đập?
"Em ngơ ra rồi, thuốc phát tác nhanh thế sao?"
Tôi lắc đầu, rúc vào đôi tay anh
Lạnh quá, lạnh còn hơn tuyết đầu mùa, sao tay anh lại lạnh thế?
Sợ, tôi sợ
Nhưng tôi còn có thể làm gì ngoài việc làm ngơ nó đi?
Tiếng gió gõ vào cửa sổ, dịu dàng gọi mời tôi, vậy nên tôi đã rời khỏi vòng tay anh mà vươn người khỏi cửa sổ
"...Trăng đêm nay đẹp quá anh nhỉ?"
Lâm Hạ Vũ với mái tóc bạc, ôm lấy cơ thể to lớn của tôi bằng đôi bàn tay bé xíu
"Ừm, đẹp lắm"
Tôi yêu anh
"Vậy anh có nhớ không?"
Anh yêu tôi
"...nhớ gì?"
"Nhớ những ngày ta bên nhau"
Một mảng im lặng, ngột ngạt quá tôi không thở nổi
"Đã đến giờ ngủ rồi"
Tôi quay mặt lại, và anh đã lại đi đâu mất
Cứ như thế, tôi gục xuống
Một giấc mơ, lại một giấc mơ
Dưới tác dụng của thuốc, tôi nghe thấy tiếng anh hát
Có cả tiếng hét của anh xen vào, nhưng tôi đã bịt chặt tai lại
Lâm Hạ Vũ, tôi yêu anh
Yêu anh rất nhiều
Nên khi ngày mai tới, anh sẽ lại về bên tôi chứ?
...
Ánh nắng đã ngập khắp căn phòng, nhấn chìm cơ thể đầy vết sẹo của tôi trong nắng vàng. Hôm nay là chủ nhật, tôi chỉ ngủ thêm một xíu thôi
"Dậy đi, hôm nay em đã hứa sẽ làm bánh qui cho anh mà"
Lâm Hạ Vũ đã léo réo bên tai tôi, giọng nói thánh thót của anh ngập hai tai tôi khiến tôi không thể không thức dậy
Vươn hai tay ra, tôi ghì chặt anh vào lòng, hương hoa ly cay xè cả mũi
Anh đang ở đây, và tôi đang tồn tại
Đây là thực tại, một thế giới mà anh không tồn tại
Vậy nên
"Chỉ hôm nay thôi, hãy để em ôm anh thêm chút nữa"
Những lời cứ thế buông ra, tôi cảm thấy bản thân dần tha hóa
Nhưng tôi không quan tâm, nếu là anh, phải, nếu tôi có thể sà vào lòng anh, thì mọi cái giá đều có thể trả
Tôi yêu anh
Yêu nhiều thế đấy
"Đừng bao giờ rời đi anh nhé"
Lâm Hạ Vũ im lặng, chỉ khẽ gật đầu
Ngu ngốc làm sao, tôi tự hỏi anh đã có bộ mặt gì khi cúi gằm mặt xuống như thế
Không đúng
Tôi biết, nhưng tôi giả vờ như không biết
Cứ thế đi, giả dối và sự thật, trong mắt tôi không hề khác nhau
Nên để tôi đổi trắng thay đen đi
Rằng Lâm Hạ Vũ vẫn còn tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top