#6

Chúng ta lại gặp nhau rồi

Ngay tại đây, em lại yêu anh thêm 1 lần nữa

Không đúng

Em chưa từng ngừng yêu anh

"Vân Vân" Anh khẽ gọi, giọng nói dịu dàng như tiểu tiên nữ kia vang vọng khắp cung điện như một bài thánh ca, và em là người duy nhất được anh gọi trìu mến như thế

"Cùng về nhà nào"

Với đôi bàn tay chìa ra, gương mặt anh sáng lên như một đứa trẻ háo hức chờ mong thứ kẹo ngọt

Nhưng em lại chẳng thể nắm lấy bàn tay ấy

Anh là anh hùng, em là ma thần

Và nơi đáy vực thẳm này, anh sẽ giết em
Vậy nên em đã loạng choạng đứng dậy khỏi ngai vàng của mình, từng bước một mà đi đến bên anh

"Tiểu Vũ, em nhớ anh"

Em đã thốt lên như thế

Phải rồi, em nhớ anh đến phát điên, từng giây một cả cơ thể em đều gào lên trong nỗi nhớ, và em đã đi đến mồ chôn của mình trong khi đang vùng vẫy thoát khỏi nỗi đau mất anh

"Em xin lỗi"

Thay vì nắm lấy tay anh, em đã nắm lấy cây kiếm mà anh đang cầm

Đã đến lúc rồi, phong ấn mà em tạo ra để đảm bảo cho một tương lai hạnh phúc của anh, nguyên liệu cuối cùng mà nó thiếu chính là em

"VÂN VÂN!!"
Anh hoảng hốt đỡ lấy cơ thể đã ngã ra của em, hoảng hốt gọi tên em và hoảng hốt ghì chặt lấy những hơi thở cuối cùng mà em đã đánh rơi

Nhưng sao giọng nói của anh là xa xăm quá, cứ như em đã bị dìm xuống biển sâu vạn dặm

Không đúng, là em đã chìm trong những ngày mưa mùa hạ, vĩnh viễn kẹt những ngày tươi đẹp khi em còn có anh

Cũng vì lẽ đó, mặc cho cơ thể em lạnh dần do phong ấn đang rút cạn máu em, em vẫn cảm thấy thật ấm áp

Là do nước mắt anh hay do dòng máu đỏ đang không ngừng tuôn trào từ lồng ngực này?

Em cũng không biết nữa, em thật vô năng phải không?

Thật xin lỗi, nhưng đến cuối cùng thì em vẫn sợ lắm, em sợ phải để anh lại một mình

Vì em biết sự chờ đợi dài đến vĩnh cửu đau đớn đến nhường nào

Nếu có thể, xin anh đừng yêu em nữa
Nhưng những lời này làm sao em có thể thốt ra?

"Tiểu Vũ... Phong ấn này sẽ đóng băng em cùng lũ ma thú viễn cổ.... Đến lúc đó, xin anh hãy đánh tan em..."

Em thều thào, thật thảm hại, em trông thật xấu xí khi phản chiếu qua đáy mắt anh

"Anh không thể, làm ơn đừng bỏ anh"
Anh nức nở khóc lên như thế, máu đã dính bê bết lên gương mặt đang vùi vào ngực em

Chẳng xinh đẹp tí nào, em đã cười phá lên như thế trong khi vòng tay qua cổ anh

"Làm ơn..."

Và anh bế em lên như một cô công chúa nhỏ, thật nực cười làm sao khi em lại là một kẻ đáng khinh

Chậm rãi, anh đặt em xuống ngai vàng
Khi ấy, anh đã hôn em

Nụ hôn đầu có mùi đắng ngắt của máu, mặn chát của nước mắt nhưng lại ngọt đến đau lòng

Em là Vân Vân, anh là Tiểu Vũ, còn những cái tên sau đó, chúng chẳng còn quan trọng nữa

Cứ như thế, em tan thành bông tuyết ngay khi dòng chảy ký ức của em dừng lại

Tạm biệt

Hi vọng...kiếp sau ta đừng gặp nhau nữa

Nếu vậy, có lẽ anh sẽ hạnh phúc chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: