#3
Lúc nào trên bàn trà của đại tá lúc nào cũng có 2 cái cốc, cứ như thể ngài ấy đang chờ ai vậy
Trong tổng cục tham mưu, ai cũng lấy điều đó làm lạ, nhưng chưa từng ai dám hỏi cô về điều đó
Con ác quỷ đến từ địa ngục kia có bị điên thì cũng chẳng ai ngạc nhiên đâu, nên họ đã làm ngơ nó đi, vì họ chưa muốn "được" nhận lấy cái vinh dự là được ngài tiễn xuống âm phủ
.
.
.
Trong lúc đó, Sariel thong thả nhấp thứ cà phê đắng ngắt, đôi mắt màu hổ phách lỡ đễnh nhìn về phía người đối diện
Lâm Hạ Vũ một mồm đầy bánh qui đang nhanh chóng nốc ly hồng trà xuống cổ họng vì nghẹn
Anh ho lên khù khụ, cả gương mặt nhăn lại như một tờ giấy nhàu nát, nhưng đối với cô, anh vẫn thật đáng yêu
"Tiểu Vũ à, anh biết là sẽ không ai tranh với anh đâu đúng không?" Sariel bật cười, vươn tay ra nhéo cái má bánh bao của anh khiến cho Lâm Hạ Vũ hét lên re ré
"Vân Vân, em xấu tính thật đó!!"
Rồi cô nhắm mắt lại, trước mũi còn thoang thoảng mùi hoa ly nhẹ nhàng, thứ mùi luôn bám trên áo anh từ rất lâu rồi, tiếng anh trở nên xa vời vợi
Và khi cô mở mắt ra, anh đã không còn ngồi đó
Lâm Hạ Vũ đã biến mất như chưa từng tồn tại, và cô chẳng mảy may quan tâm lắm
Vì anh sẽ trở lại thôi, cô tin chắc là thế
Đội chiếc mũ lên đầu, cô khoác chiếc áo quá khổ "theo tiêu chuẩn của quân đội" lên, đâu đó trong tâm trí vẫn còn mùi hoa ly đọng lại
Nhưng sớm thôi, cô sẽ lại tắm trong biển máu, liệu rằng đến khi ấy thứ mùi kia sẽ còn thoang thoảng nơi sống mũi không?
Cô không biết, cũng không muốn biết
Sariel bước đi, sải chân dài đổ bóng trên nền gạch
Một ngày mới lại bắt đầu, cô phải chăm chỉ làm việc thôi
Dù sao cô cũng đang bao nuôi Tiểu Vũ mà
Có lẽ là thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top