Nhỏ Đáng Ghét
12.
Nó là một đứa con gái mà tôi không ghét cũng không thích. Nó khá bình thường trong tầm mắt của người khác bởi nó không đẹp mà cũng chẳng xấu. Tôi chưa từng tiếp xúc với nó nhiều nên những nhận xét mà tôi dành cho nó thật ra cũng chỉ là ít nói, ít cười.
Tôi là một thằng khá khôi hài của lớp. Những phát biểu mà tôi nêu đa phần đều khiến mọi người bậc cười. Trừ nó-nhỏ đáng ghét-đây là cái tên mà tụi con gái lớp tôi nói về nó.
Năm nay là năm cuối cấp, thường thì học sinh có thể tự chọn chỗ ngồi hoặc ngồi theo năm trước. Vậy mà cô chủ nhiệm của tôi lại rất gắt,tự sắo xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Điều này đã làm tôi cảm thấy không thoải mái huống hồ tôi tự nhiên bị xếp ngồi với nó.
Từ lúc ngồi gần nó, nó chưa bao giờ nhìn sang phía tôi.Một đứa con trai táy máy như tôi quả nhiên không dễ gì khi ngồi gần một khúc gỗ. Thật là chán chết mà, tôi đang rất muốn nói chuyện, cho dù là chuyện gì cũng được.
Đôi chân thoải mái nhịp bàn theo thói quen. Thường thì tật xấu này của tôi sẽ bị những đứa ngồi cùng bàn không mắng thì cũng đánh vì bàn rung sẽ rất khó ngồi cũng như ghi chép. Vậy mà bên đó vẫn im tĩnh đến lạ.
Ngồi gần nó quả nhiên chỉ thấy sự chán ghét. Tôi đương nhiên đem sự chán ghét này than vãn cùng lũ bạn.
"Ngồi gần nó biết đâu mày sẽ trở thành nam thần siêu lạnh lùng đầy quyến rũ thì sao. Cố lên!"
Cái con lớp trưởng điệu đà chính là đang muốn chọc tức tôi đây mà. Nó biết tôi thích nó nên mới lên giọng. Con gái là vậy đó biết được điểm yếu của mình liền lấy nó làm thế mạnh cho bản thân.
"Bộ em không thích Anh trở nên lạnh lùng như vậy chẳng phải sẽ hấp dẫn hơn sao". Tôi nói không quên vuốt mái tóc cụt lủn, cả người gần như dựa sát vào người nhỏ lớp trưởng.
"Ông. Ghê quá đi". Nói rồi nhỏ đẩy tôi ra liền chạy mất dạng.
Mấy hôm nay tôi ngồi một mình, thoải mái ơi là thoải mái, cảm giác có lãnh thổ riêng là vậy đó. Nghe nói nó bị bệnh. Cũng bởi nó là một đứa trầm lặng nên cả lớp dường như không mấy ai quan tâm đến trừ tôi-bạn cùng bàn. Đúng một tuần nó đi học lại với dáng vẻ mệt mỏi. Dù sao cũng mang danh nghĩa bạn cùng bàn,tôi lên tiếng trước.
"Khỏe lại rồi à". Lời nói đầu tiên từ lúc ngồi với nó.
"Ừm". Kèm theo một nụ cười nhẹ. Trời ạ,có tin vào mắt mình không đây. Từ sau lần hoa mắt đó tôi thường nhìn sang phía nó hơn.
Bỗng nhiên nó quay phắt sang phía tôi làm giật cả mình, thậm chí chưa điều chỉnh ánh mắt của mình. Lại cười. Đây là lần thứ hai nó cười với tôi rồi đấy. Chắc chắn không thể nhầm vào đâu được.
Tự nhiên một cái cười của nó làm một thằng con trai 18 tuổi như tôi cảm thấy mắc cỡ,chỉ biết xoay mặt ra chỗ khác.
Tôi là đứa lần đầu tiên thấy nó cười cũng là đứa lần đầu tiên thấy nó khóc. Không biết có phải mình may mắn không nữa. Chẳng là tôi đòi bố mua xe máy. Ông bảo nếu học kì này thoát khỏi danh hiệu học sinh yếu thì ông còn có thể suy nghĩ lại. Kết quả tôi được học sinh trung bình. Ôi mới hãnh diện làm sao?
Tôi vội phóng chiếc xe mới toanh ra đường, cứ chạy lòng vòng mãi cũng thấy chán,thôi thì chạy sang nhà nhỏ lớp trưởng ra oai mới được.
Nào ngờ bắt gặp hình bóng nó. Thì ra nó cũng ở quanh đây à. Gương mặt trắng bệch,tái nhợt,ướt át,đôi mắt đỏ hoe chạy ngang qua trước đầu xe tôi,may mà tôi thắng kịp, chứ không thì... mà nó,sao ở đâu cũng làm người ta đáng ghét thế này.
Tôi lầm bầm nhìn bóng lưng nó càng lúc càng xa. Có lẽ nó cũng không thấy tôi.kể từ hôm đó suốt 3 hôm nay đều không thấy nó đến lớp. Hôm đi học lại,mặt nó xanh xao hơn bao giờ hết. Tôi còn loáng thoáng thấy được những vết bầm,vết trầy xước trên cánh tay khẳng khiu của nó.
"Lại bị bệnh à". Tôi buột miệng hỏi thăm nhưng nó vẫn im lặng,mặt cuối gầm xuống bàn kể cả không nhìn lấy tôi một lần. Tự nhiên tôi thấy nó khóc. Những giọt nước mắt cứ đua nhau trào ra rồi rơi xuống bàn.
"Sao..sao...vậy?". Tôi lắp bắp. Nó vẫn khóc,khóc thật nhiều làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi trưng ra ánh mắt vô tội nhưng không mấy ai tin.
"Nè.Đừng có khóc nữa mà". Tôi xua xua tay trước mặt nó.
Cả buổi nó cuối gầm mặt,còn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ có tội.Dính vào nó quả nhiên là có rắc rối mà. Đáng ghét thật. Tôi mặt mày nhăn nhăn nhó nhó kết quả lại ngủ quên. Lúc tỉnh dậy cũng đã là giờ ra về,cả lớp trống không. Nhìn sang bên cạnh giật cả mình vì nó vẫn ngồi đó. Đừng nói là đợi tôi đấy nhé
"Sao còn chưa về?". Tôi thắc mắc
"Cảm ơn"
"Chuyện gì"tôi nhíu mày.
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ". Nó khẽ lên tiếng.
Đừng nói là mấy câu hỏi khi nãy nha. Chỉ là thái độ lịch sự của một người lịch sự mà thôi. Tôi tự đắc,quay sang nó. Viền mắt nó vẫn còn ươn ướt, đỏ hoe.
"Cậu không sao chứ? Tự nhiên lại khóc". Câu hỏi của tôi đột nhiên làm nó bậc cười. Rồi cả hai im lặng,nó vẫn ngồi đó,tôi không hiểu sao mình cũng không muốn đứng dậy.
"Cậu...đã từng hận một người chưa?cho dù đó là người thân của mình"
Gì chứ. Tôi đây không ai hận thì thôi chứ hơi đâu mà đi hận người khác,mà lại còn là người thân của mình nữa chứ,bố mẹ tôi cưng chiều tôi còn hơn cả Anh trai. Trừ những lần bị bố đánh sau khi phát sổ liên lạc thì tôi chẳng có lí do gì để căm hờn ai cả.
"Đương nhiên là không rồi. Cậu thì có sao?" tôi vô tư trả lời. Nó chỉ cười cười không nói gì. Đột nhiên tôi thấy nó và tôi thân thiết hơn bao giờ hết. Lúc đứng dậy ra về tôi còn loáng thoáng phát hiện những vết bầm ở sau lưng nó mà chiếc áo sơ mi trắng không thể che đậy được.
Từ đó nó trả lời những câu hỏi của tôi thường xuyên hơn chứ không còn như trước, nhưng đó chỉ là đối với tôi. Nó nói tôi là người đầu tiên hỏi thăm nó, quan tâm nó. Còn nói gì mà tôi là người bạn tốt nhất mà nó từng gặp. Tôi chỉ biết cười, tôi đối với nó thật sự tốt vậy sao???
Nó cũng từ đó mà không bao giờ nghĩ học nữa, hôm nào cũng đi học đầy đủ. Kể từ đó tôi thường phát hiện ra những vết thương trên người nó hơn nhưng lại không tiện hỏi.
Một hôm tôi nhìn thấy một người đàn ông nhìn vẻ ngoài lôi thôi,hung dữ vừa thấy nó bước ra cổng đã vội kéo nó đi,rất mạnh tay. Nghe nói đó là ba nó. Từ đó tôi vô số lần nhìn thấy nó giằng co cùng ông ấy nhưng hỏi đến nó đều không nói.
Cho đến một hôm nó bỗng nhiên không đến lớp, nghe nói nó nghĩ học luôn. Tôi không biết cảm giác trong lòng mình là gì, nhưng rất hụt hẫng,tôi thật sự sock khi nhe tin đó. Chỉ còn một tháng nữa là thi và tốt nghiệp, nó tự nhiên lại nghĩ học. Tôi chưa bao giờ thấy chỗ ngồi bên cạnh mình trống trải như hôm nay. Suốt buổi học tôi liên tục nhìn sang phần bàn của nó. Nó là con nhỏ đáng ghét mà nhưng sao tôi vẫn thấy nó đáng thương hơn kia chứ.
Có lẽ bởi vì tôi bao lần nhìn thấy nó cười, thấy nó khóc,thấy những vết bầm xướt trên người nó,sự giằng co cùng gương mặt hung dữ của ba nó. Rồi cả câu hỏi của nó cứ vang trong đầu tôi "cậu.... đã từng hận một người chưa?cho dù đó là người thân của mình".
Tôi không nghĩ gì nhiều cứ thế chạy đến nhà nó theo địa chỉ được cho. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt tôi là tiếng còi hụ,cảnh sát,máu và người đàn ông nằm trên vũng máu cùng con dao đâm sập vào người chính là ba nó. Mọi người xung quanh vay đông đến nỗi tôi phải khó khăn lắm mới chen được vào. Rồi tôi nhìn thấy nó. Nó đứng đó, co ro một góc, cả người run rẩy, quần áo của nó cũng vay đầy máu và cả chỗ bị xé rách vải ở vai. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy.
Mọi người nói nó là kẻ giết người, nói nó đã giết cha dượng của mình. Mọi người nhìn nó với ánh mắt kinh sợ, ghê tởm nhưng tôi,tôi nhìn nó với sự thương cảm. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy ,có lẽ vì tôi đã hiểu được phần nào sự việc. Ánh mắt nó nhìn tôi mang nhiều hoảng loạn. Có lẽ nó sợ tôi cũng như mọi người khác nghĩ về nó như vậy chăng? Tôi không biết. Tôi không quan tâm dáng vẻ nó, quần áo dính đầy máu của nó, thứ tôi quan tâm là những vết bầm,trầy xướt,vết sẹo đầy rẫy ở người nó trong bộ quần áo mỏng manh kia. Sau đó nó liền bị công an bắt đi.
Tôi chưa bao giờ thấy lòng mình khó chịu như lúc này,cảm giác choáng ngợp đến khó tả. Nghe nói nó mới chuyển tới nơi này không lâu nên mọi người không mấy ai biết nhiều về hoàn cảnh của nó. Có lẽ vì vậy mà sự đồng cảm trong ánh mắt mọi người đều đổ dồn về xác của người đàn ông nằm kia.
Sau đó tôi còn biết được một chuyện. Năm 12 tuổi, bố nó bị tai nạn rồi mất,nẹ nó liền tái hôn với người đàn ông này. Ông ta là một kẻ lưu manh, cờ bạc, rượu chè bê tha không ít lần đánh đập nó. Mẹ nó vốn là người không quan tâm yêu thương nó mà đã dính vào người đàn ông này thì không thể tách ra nên chỉ có thể hùa theo ông ta đánh mắng nó. Được sự tiếp tay của mẹ nó ông ta càng lúc càng quá đáng. Đánh đập rồi bắt nó giao nộp những khoản tiền làm thêm mà để giành đóng học phí cho mình ăn nhậu.
Tôi không thể tin nổi trên đời này còn những con người như vậy. Có lẽ giờ tôi đã hiểu câu hỏi mà nó từng hỏi tôi. Tôi không biết một đứa con gái yếu đuối như nó đã làm thế nào để sống những năm tháng đầy đau khổ ấy,phải vượt qua sự ruồng bỏ từ chính người thân của mình ra sao? Tôi chỉ biết đó là nỗi đau rất lớn.
Vì không có tiền, ông ta càng đánh nó dã man,lại còn định cưỡng hiếp nó nên nó chỉ phòng vệ chính đáng,không phải ở tù. Nhưng cũng chính lúc này,nó trở nên ngớ ngẩn hơn bởi nhiều cú sock quá lớn.
Tôi không hiểu lắm cuộc đời này bởi tôi chỉ mới đi hết một phần đời chưa đủ dài của mình. Nhưng tôi chắc mình hiểu được phần nào nỗi bất hạnh của nó. Bởi nó là đứa bạn thân nhất từ trước tới nay của tôi cho dù bây giờ nó không biết tôi là ai,nó nhìn tôi đầy xa lạ và cảnh giác,nó cắn tôi khi thấy tôi muốn chạm vào nó.
Nó bị vậy mọi người không ai đến thăm nó bởi trong mắt mọi người nó vẫn là con nhỏ đáng ghét, không nói, không cười, không hòa đồng, không dễ bắt chuyện. Nhưng tôi biết nó là con nhỏ đáng thương nhất mà tôi từng ngồi cạnh,từng nói chuyện, từng cười cùng nó, từng lắng nghe nó nói, từng thấy nó khóc và chỉ tôi mới thấy 3 từ " Nhỏ Đáng Ghét" là không hề tồn tại. Đúng vậy,trong chính trái tim tôi.
---hết---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top