Nhỏ cùng bàn

"Chết tiệt. Bị ngồi chung sai người rồi."

Đó là những gì nhỏ Thy nghĩ. Thật tệ nếu phải ngồi cùng bàn với cái đứa mình chả bao giờ nói chuyện, tồi hơn là xem nó như người lạ trong lớp. Thế là từ giờ đến cuối năm, Thy sẽ ngồi kế Mai Hòa. Hòa có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt bồ câu đen láy và đôi môi hồng lợt tô lên cái tính tình thân thiện, dễ mến nhưng lại khép nép, ít nói đến sợ. Nhỏ thường đi chung với một đám nữa thành một bộ tứ trong lớp: Thành – Giang – An – Hòa. Còn Minh Thy, cặp mắt xếch lên trông thật chảnh, mũi cao và đôi môi dày tuyệt đẹp, thật đúng với cái tính cách đua đòi và kiêu hãnh của nhỏ. Nhỏ cũng chả thèm nói chuyện với ai, vì nhỏ cho rằng: đám người nghèo nàn kia thật không xứng đáng khi chẳng bằng một góc của nhỏ, nhỏ có bố làm giám đốc, mẹ là kế toán, gia đình nhỏ khá giả nhất lớp. Ôi! Một cặp khác nhau một trời một vực, bên này đáng yêu nhường nào, bên kia lại thật khó ưa nhường ấy. Và giờ đây ta sẽ cùng thấy cảnh một nước một lửa chọi nhau. Thật khó mà mường tưởng được!

- Ngồi xích qua kia đi, đừng lấn qua bên đây.

Câu đầu tiên nhỏ Thy nói khi Hòa vừa bước đến chỗ ngồi, nghe mà chát cả tai. Hòa chỉ biết mím môi gật đầu rồi ngồi sát ra mé ghế. Nhỏ Thy đánh mắt một vòng, rõ khinh. Nhỏ ngẩng cao mặt, vuốt tóc, lấy từ trong hộp bút một chiếc gương, soi rồi chỉnh từng sợi tóc mái, ngắm qua ngắm lại một hồi lâu rồi mới cất gương vào, chốc chốc lại lấy ra soi. Đó gần như là một tiết học của nhỏ: lấy gương, chỉnh tóc, ngắm nghía một lúc, cất gương và lặp lại. Nhỏ chả thèm để tâm bài học dù là một chữ, một câu. Vì nhỏ biết, nếu có học tệ và về sau không có việc làm thì bố mẹ nhỏ cũng sẽ lo cho nhỏ đến lớn, đến khi nhỏ có chồng và để chồng nuôi. Ôi, thật là tệ hại! Trẻ con bây giờ là như vậy sao? Dựa dẫm vào bố mẹ rồi không chí tâm học hành mà ăn chơi? Chẳng nhẽ, búp măng nào vừa mọc lên cũng muốn héo rụng mà không phát triển thành tre được? Ồ, không! Hãy nhìn Hòa kìa. Một cô bé chăm chỉ, hiền lành và gương mẫu. Bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng đưa bút uốn lượn, nét chữ trên giấy như rồng bay phượng múa, nắn nót từng chút một. Rồi nhỏ để tay nâng cằm lên và lắng nghe thầy giảng bài. Đôi mắt sáng lên như muốn in hết toàn bộ những tinh hoa của con người đã đúc kết được, giờ đây được truyền lại qua lời giảng trầm ấm của người thầy và những con chữ trắng xóa trên bảng. Nhưng cái tội nhỏ lại ít nói và dễ ngại, dù có hiểu bài và làm bài tốt đến đâu nhỏ cũng không muốn giơ tay phát biểu. Tính nhỏ là thế: đã ít nói, dễ ngại lại còn bị cứng nhắc, rập khuôn. May sao nhỏ có được một nhóm bạn để chơi cùng, không e rằng ít ai lại muốn bầu bạn với một người im lặng như nhỏ.

Bỗng nhỏ Thy cất tiếng hỏi:

- Ê, mày làm gì mà học ghê vậy? 

- Lo học đi, đừng lo ra. – Hòa trả lời ngắn gọn.

- Tao hỏi mày đấy. Khinh tao à?

- Bà không học, thì để người khác học. Tui không có ý khinh, nhưng giờ là giờ học, không phải giờ để nói chuyện riêng hay soi gương đâu.

- Mày...!

Nhỏ Thy đập bàn một cái "chát!" thật mạnh, toan đứng phắt dậy đưa tay lên tát nhỏ Hòa thì bị thầy bắt được và mắng cho một trận. Hậu quả của việc không biết kiềm chế cảm xúc: nhỏ bị đứng ngoài hành lang lớp cho đến hết tiết học này. Trời oi bức, nắng chiều tầm một giờ thật gay gắt, chiếu thẳng xuống hành lang chỗ nhỏ Thy đang đứng phạt. Mắt nhỏ nheo lại, tay đưa lên che đầu. Nhỏ quay qua quay lại tìm chỗ tránh nắng nhưng cũng chả tránh được cái nóng, nhỏ hết cách và rồi phải đứng đấy chịu trận. Đó là hình phạt thích đáng cho việc quấy người khác trong giờ học đấy. Trong khi đấy, qua kính cửa sổ mờ có bóng nhỏ Hòa cặm cụi cúi mặt chép bài. Nhìn bàn tay của nhỏ lướt thật nhanh sao mà lạ quá. Rất hiếm khi nhỏ như thế, vì nhỏ chả bao giờ làm việc gì vội cả...

"Reng...!" Ôi, cuối cùng giờ học cũng hết. Thy thở phào nhẹ nhõm, rồi lừ thừ bước vào lớp. Đi đến đâu, ai cũng chỉ trỏ, cười vào mặt. Này thì không lo học bài mà cãi nhau trong lớp! Ỷ nhà giàu mà muốn gây chuyện với bình dân là dễ sao? Nhỏ Thy vừa đi vừa ôm mặt, nhưng đôi mắt xếch của nhỏ và con ngươi đang liếc thẳng vào nhỏ Hòa, không cần nhìn cũng cảm được, cái ánh mắt căm thù như muốn bốc lửa thiêu cháy luôn nhỏ Hòa, muốn làm đứa mình ghét nhất biến mất chỉ với một cái nhìn, chưa dám trông đã cảm thấy xương sống muốn run lên mấy hồi rồi. Hòa cũng cảm được luồng ám khí từ nhỏ Thy, cúi gầm mặt xuống, ngón tay gõ lạch cạch lên bàn, hẳn nhỏ cũng sợ lắm. Nhưng cũng ráng lấy hết can đảm, nhỏ nhẹ nhàng nói:

- Bài, tui chép cho rồi đó. – Vừa nói nhỏ vừa trượt quyển vở của Thy sang.

Ngọn lửa trong mắt nhỏ Thy dịu lại hẳn, và đổi lại ánh mắt nhỏ toàn là những dấu chấm hỏi. Nhỏ vội vã lật từng trang vở ra xem. Trông cái điệu bộ lúng túng của nhỏ mà nực cười. Nhỏ cau mày, dường như không muốn tin vào lời nhỏ Hòa, nhỏ lật từng trang một cách bối rối, giấy như nhăn gần hết. Và, những dòng chữ nắn nót xuất hiện. Tuy không được đẹp như nét chữ thường ngày của Hòa, nhưng so với những gì nhỏ Thy chép trước đó; một bên nét chữ bay bướm, một bên còn hơn gà bới; thì hẳn là một trời một vực. Nhỏ Thy nuốt nước bọt, nhìn sang nhỏ Hòa, môi mím lại như muốn bật lên một lời, nhưng rồi nhỏ quay phắt mặt đi và ngồi lại vào chỗ. Nhỏ Hòa quay đầu thật nhẹ sang nhìn nhỏ Thy, mỉm cười rồi cũng quay đi. Cả ngày hôm đó, hai đứa chẳng nói nhau câu nào, không cãi nhau, nhìn nhau một cái cũng không có, mỗi đứa một việc, đứa học, đứa soi gương. Thế là cả một buổi chiều lặng thinh trôi qua một cách lạnh lẽo...

--------------------------------------

Ayeeeeee cảm ơn mọi người vì đã đọc mẩu truyện này. Dĩ nhiên sẽ không còn chap mới, thế nên câu chuyện diễn ra thế nào, kết thúc ra sao, mọi người có thể tự suy diễn nhé :> Vì là lần đầu dùng Wattpad và cũng là lần đầu đăng bài nên còn khá bỡ ngỡ với mọi thứ (me newbie), Ly mong được nhận sự giúp đỡ từ mọi người :> À, Ly rất thích được nghe feedback, khuyến khích những comment về khuyết điểm của Ly nha, đừng ngại :> Được khen thì thích thật nhưng Ly cần biết cái mình chưa được để sửa, nên mọi người cứ thoải mái nhé :> 

Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đọc hết truyện và đọc luôn cả phần này. Nếu mọi người thích, Ly sẽ đăng thêm một số mẩu truyện nữa vì truyện Ly bỏ dở còn rất nhiều :') Chúc mọi người một ngày tốt lành!


Cre tranh cover: mclelun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top