1
Yang jeongin, em là sinh viên năm nhất, gia đình em vốn chả có 2 từ "hạnh phúc", lúc trước là gia đình 3 người vui vẻ tràn ngập tiếng cười nhưng bây giờ ba mẹ em ly hôn em theo mẹ tưởng đâu em sẽ sống với mẹ rất hạnh phúc nào ngờ bà ta là người kẻ nghiện rượu.
Mỗi lần say rượu đều đánh đập em, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây toàn là vết bầm tím, bên cạnh em còn cos anh, anh chả bao giờ bỏ rơi em.
Anh quan tâm em, nếu không có anh chắc em đã là đứa trầm cảm hoặc đã chết từ lâu rồi.
Một ngày nọ em lại tiếp tục bị đánh đập, vừa bước vào nhà từ đầu chai rượu soju bay tới may là không trúng vào em nhưng nó bay vào tường, những miếng miễn chai văng ra cứa vào thịt em khiến nó rĩ máu.
Bà ta không ngừng chửi rủa em, những câu chửi tưởng chừng là nhẹ nhưng đối với em chả khác nào là những cây dao đâm vào tim bé nhỏ của em.
Bà ta kêu em đi lại gần, vuốt nhẹ mái tóc em vừa vuốt vừa nói những lời cay nghiệt bất chợt ba ta nắm tóc em lấy một cây roi đầy gai nhọn, đẫy em ra bà ta đừng lên em vừa lùi lại thì bị cây roi ấy quất mạnh vào cơ thể nhỏ bé
Em vẫn bình tĩnh không rơi lệ nhưng đều khiến em rơi lệ là câu nói của bà, bà dùng những từ ngữ cay nghiệt như muốn xé xác em.
bà ta vẫn không ngừng đánh, đánh em xong bà ta đuổi em lên phòng em vừa bước vào phòng thì lấy đồ đi vào phòng tắm nước chảy làm ước cơ thể đã toàn là máu vết bầm, bao nhiêu nước mắt em cầm cự từ đầu đến cuối đều tuôn trào em quỵ xuống nền gạch khóc thảm thương, sau khi tắm xong em ra ngoài băng bó sơ xài nghĩ đến những lời nói của bà nước mắt em cứ tuôn dù em cố kìm nén.
Em ngồi co ro vào một góc phòng nhắn tin với seungmin.
Yangin201
Anh còn thức không?
Kimseungm190
Anh còn, em chưa ngủ à trễ rồi
Đấy nhóc con
Yangin201
Seungmin, em nhớ anh
Kimseungm190
Anh đây anh đây đừng khóc?
Kimseungmin190
Đã gọi cho bạn
" Alo "
" Hức hức, em nhớ anh "
" Em ngoan, innie ngoan, đừng khóc anh đây anh đây anh ở đây "
" Innie nhớ seungminie "
" Anh đây nè bé ngoan "
" Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em "
" ..."
" Mai anh đưa em đi học nhé"
" Dạ"
Em chả nói với hắn việc bị mẹ bạo hành vì nó chỉ gây thêm phiền phức cho hắn
Tại sao em lại nghĩ vậy?
Sáng sớm em đã thức chuẩn bị xong mọi thứ em cùng hắn đến trường, suốt chặng đường chỉ cuời noia với nhau rất nhiều, sợ như sau này không được nói vậy
Anh cứ dịu dàng ôn nhu với em, em là của anh thì anh phải quan tâm chăm sóc em kĩ lưỡng đúng không?
Sau tiết học dà dằng dẵn cả hai cùng nhau về cả hai cùng nhau đi trên chiếc xe của anh, vẫn vậy anh vẫn chọc em cười khi về không quên dặn dò em đủ thứ
" Có chuyện gì thì điện cho anh nghe chưa, dạo này mắt em sưng lắm đó đừng khóc nữa có gì nói anh đó "
" Vâng, em biết rồi, anh về cẩn thận, yêu anh"
" Yêu em" nói xong anh mỉm cười rồi chạy xe về
Em đi vào không thì bà ta em thở phào, đi lên phòng thay quần áo xong thì em cắm đầu vào bài tập, bỗng dưng cơn đau đầu dữ dội kéo đến
Nó cứ kéo dài kéo dài, em phải mở tủ lấy ra hộp thuốc giảm đau có lẽ đây không phải là lần đầu mà là nhiều lần
" Thằng jeongin đâu " bà ta la lớn
Em không nói gì nhét viên thuốc nóc miếng nước rồi vội chạy xuống, bà ta mặt đen không nói gì cười đien dại, lấy cay roi hôm qua lại tiếp tục đánh em, lần này đánh lâu hơn trước, em lết cơ thể vừa bị đánh đập dã man lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ em lại khóc khóc thật nhiều thật nhiều.
Yangin201
Đã gọi cho bạn
"Seungmin à "
"Ơi anh đây"
" Seungmin"
" Đây anh đây innie"
"Tên anh hay thật,nếu anh mất em anh sẽ ra sao "
" Anh sẽ khóc và cuộc đời chả có ý nghĩa đấy bbi nhỏ à, giờ thì em cần nghĩ ngơi thật nhiều, hứa với anh, không được nghĩ mong lung linh tinh nha innie bé nhỏ của anh"
" Dạ"
Cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều rất nhiều, mỗi lần nói chuyện với anh em đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sống thì chả bằng chết, sống trong căn nhà toàn bạo lực thì ai cứ nghĩ mình sẽ tự tử
" Em xin lỗi anh seungmin, em không thể sống nữa rồi, em mệt lắm anh à" em khóc rất nhiều tiếng nấc ngẹn vang lên trong phòng.
Lấy miến lưỡi lam để trong tủ em mỉm cười và khứa một đường rất sâu, nó chảy máu không ngừng không ngừng.
Em được giải thoát roi, giải thoát cho em thoát khỏi cuộc đời bị thảm và căn nhà chả khác địa ngục
Khi mà anh ở nhà trên ti vi đưa tin một cậu trai trẻ đang học năm nhất tự tử trong ngôi nhà , theo như cảnh sát đều tra em đã bị đánh trước khi chết, cơ thể toàm là vết bầm, khi khảo sát người mẹ bà ta là kẻ nghiện rượu thường say khước rồi đánh cậu trai kia bác sĩ nghĩ rằng do bị bà mẹ nghiện đánh đập chịu không nổi nữa mà chết, cậu ấy tên là Yang jeongin, thẻ sinh viên của cậu ấy ở trong tủ và được chúng tôi tìm ra
Hắn chết đứng, chạy đến nhà em thì đã không kịp rồi.
Một cảnh sát đi ra đưa cho anh một bao thư nhỏ
" Cậu là seungmin"
" Vâng là tôi"
" Đây của cậu"
Gửi seungmin yêu dấu:
" Seungmin à, em xin lỗi anh vì đã không cùng anh đi tiếp quảng đường kia,và xin lỗi anh vì không chuyện mà em bị mẹ bạo hành, đay có thể là cách giải thoát duy
nhất mà em lựa chọn, một lần nữa xin lỗi anh vid đã thật hưa không được suy nghĩ linh tinh, và em rất yêu, yêu anh nhiều lắm, giờ không có em anh hãy cố sống nhé nhất định phải sống thật hạnh phúc "
Trong ngày giỗ của em , hắn là người đáng thương nhất hắn cứ khóc thật nhiều, hắn mất em như muốn chết đi , sau khi chôn em thì ngày nào anh cùng đến thỉnh thoảng đêm cho em một vài đoá hoa nhỏ rất xinh xinh như em vậy, anh cứ nói chuyện với bia mộ em mà cười khúc khích.
Đây là cách duy nhất mà ạh có thể làm là ở bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top