Nhớ anh...
Tách tách tách... mưa...!?.Chà đến mùa mưa rồi nhỉ? Mưa lại đến trên mảnh đất Sài Gòn sau những ngày dài nắng gắt để lại cái mát mẻ dễ chịu cho mọi người. Nhưng tôi ghét nó, ghét những cơn mưa. Chả hiểu sao... chắc do nó làm tôi lạnh?! Không... không biết nữa... cơn mưa làm tôi lạnh vì ướt hay chính lòng tôi nguội lạnh khi thấy cơn mưa? Nực cười thật, chả hiểu sao mỗi lần thấy cơn mưa, tim tôi lại nhói lên, đầu óc cứ như cuốn băng phim hiện lên trước mắt tôi những hình ảnh kỉ niệm tưởng chừng tôi cất giấu sâu tận đáy lòng...
Anh- chàng trai tuổi mười bảy rực rỡ như ánh dương, tôi không biết tại sao tôi lại quen anh, quen khi nào, và cũng chẳng biết cuộc tình bắt đầu từ đâu... Chỉ biết suốt khoảng thời gian bên anh, tôi đã bao lần hạnh phúc, tưởng rằng tôi có là người may mắn tận hưởng tình yêu anh dành cho tôi nhưng thật ra tôi đã lầm... nói đúng hơn là ảo tưởng... bởi anh không yêu tôi nhiều như tôi tưởng... và anh ấy đã rời bỏ tôi, tình yêu mười bảy, ánh dương của tôi đã đi rồi...
Người ta thường nói kỉ niệm thường giết chết chúng ta, tôi đã từng nghĩ câu nói đó chỉ phóng đại lên bởi sẽ có khi nó đưa vào quên lãng. Tôi đã sai, nó cứ mãi xuất hiện rồi cứ ngậm nhắm ta để rồi tâm ta lại chết dần chết mòn theo nó. Quên sao... thời gian sẽ làm ta quên sao... không hề?! Ta càng muốn quên thì nó lại càng xuất hiện . Chẳng hiểu sao trí óc cứ nhớ lại những kỉ niệm chúng tôi từng bên nhau. Tôi nhớ anh. Rất nhớ ... và tôi muốn quên...rất khó...1 năm rồi, chỉ có tôi và cũng chỉ mình tôi vẫn ôm khư khư kỉ niệm ấy... không biết... anh có nhớ hay từng nhớ ... đến tôi không?
Nhà tôi với anh cách nhau không xa nên mỗi lần đi học anh đều qua đèo tôi đi. Tình yêu tuổi học trò đẹp vậy đấy, cứ mỗi ngày cùng người mình yêu đi học là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Và chắc gì anh còn nhớ, trên con đường về nhà, trời bỗng đổ mưa, hai đứa ướt như chuột lột, và mắc cười nhất là hai đứa đều không mang áo mưa, anh chủ động đưa áo khoác chùm lên người tôi, rồi hai đứa dầm mưa đi về, cũng may mưa nhỏ và mưa được một lúc ngưng. Tuy mưa có một chút nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh vì ướt, tôi đưa tay ôm lấy anh, hai cơ thể dường như có thể phả ra hơi ấm cuốn lấy nhau làm tôi không còn thấy lạnh nữa mà cảm thấy ấm áp lạ thường.
" Như này mãi thì thích nhờ" tôi đã cười nói với anh câu đó. Nhớ lúc đó anh cũng cười:" Đúng là thích thật, tự nhiên anh lại cảm thấy biết ơn trời mưa ghê". Tôi vốn dĩ không hiểu ý tứ của anh nên mới hỏi tại sao lại biết ơn, anh nửa đùa nửa thật:" Bởi vì do trời mưa thì em mới chịu ôm anh." Câu đùa của anh khiến tôi bật cười. Đúng thật, tôi không phải người chủ động thể hiện tình cảm nên anh nói không sai. Dù chỉ câu nói đùa của anh nhưng cái ngày hôm đó quả thật nó lại ghi sâu trong trí nhớ của tôi, cái ngày hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, đường về nhà cũng dài hơn. Tôi biết anh cố tình đi chậm lại, nhưng không biết anh vì sợ tôi lạnh hay muốn trò chuyện với tôi cùng với cái ôm thật lâu, hay cả hai... Nói thật tôi cũng chẳng biết nữa... tôi chỉ nhớ chúng tôi đã nói rất nhiều, còn nói về chuyện tương lai sau này nữa... hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời...tuyệt làm sao... nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa suông cũng chẳng phải cam kết gì? Anh đã thất hứa... tôi cũng vậy.
Tôi cười nhớ lại những kỉ niệm ấy, lại càng buồn cười hơn sao tôi lại không thể quên kỉ niệm ấy... Tôi là người nói đã nói lời chia tay mà... Tại sao lại không buông bỏ được... tại sao? Trong tâm trí tôi bỗng hiện lên một dòng suy nghĩ khiến chính bản thân tôi hoang mang: Nếu như anh xuất hiện bây giờ thì có lẽ tôi có thể chạy lại ôm anh không muốn buông. Vâng, tôi nhớ hơi ấm ấy, nhớ bóng lưng của anh và cả mùi cơ thể ấy. Liệu tôi có thể, đủ can đảm...
Giá như... tôi không nói lời chia tay, liệu giờ tôi vẫn còn giữ được hơi ấm ấy không? Ước gì có thể quay lại lúc đó nhỉ? Không được... đừng để kỉ niệm làm che đậy việc anh làm. Không phải tôi rời bỏ anh mà chính anh rời bỏ tôi... anh vì cô gái ấy mà đồng ý rời xa tôi...Nhớ đến hôm anh rời đi, nước mắt tôi đã rơi, đêm đó tôi đã khóc nhiều như thế nào,và thề với lòng sẽ khóc đêm đó thôi về sau sẽ không khóc nữa. Nhưng không hiểu sao, nay tôi lại khóc...Có phải nỗi nhớ tích tụ ngày càng lớn nên mới khiến tôi khóc phải không? Đau... đau như xé thịt... cứ thấy anh bên cô ấy tim tôi quặng... anh mãi vẫn không hiểu được nỗi đau ấy, chẳng hiểu được tình yêu của tôi dành cho anh lớn chừng nào... chỉ mình tôi. Tôi muốn thoát nỗi đau ấy, khó quá mãi vẫn không thoát được.
Có những lúc tôi tự hỏi bản thân có hận anh không? Hận. Đã từng nhưng có lẽ là không nên. Tình yêu mà, đã hết thì đến lúc rời đi, anh cũng vậy, anh hết yêu tôi thì sẽ tự đi thôi. Tôi biết điều đó, đau đấy nhưng phải đành thôi. Sẽ có một ngày chính tôi cũng sẽ hết yêu anh như anh chính anh đã hết yêu tôi. Sẽ vậy thôi, chắc chắn rồi...nhưng không phải hôm nay hoặc ngày mai mà là một ngày tôi tìm được ánh sáng của đời mình.
Mưa ngớt đi rồi, ánh sáng mặt trời dần lẻn qua từng đám mây đen, bầu trời đã dần sáng lên. Tôi quay về với thực tại. Đúng rồi, chính là lúc tôi nên buông bỏ để kiếm ánh sáng mới riêng mình. Hãy mạnh mẽ lên nhé trái tim nhỏ của tôi ơi, đau vậy đủ rồi, hạnh phúc lên nào, bắt đầu một cuộc sống mới thôi...^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top