4.

Nghe theo lời của bà, Sanghyeok đành phải dắt nhóc con kia lên phòng để thay đồ mắc công đến lúc đổ bệnh ra lại đổ lỗi cho anh

"nè quần áo đó thay lẹ đi"

"phòng anh đẹp thiệt đó"

"ô là a Sanghyeok hồi nhỏ ư??"

"nè!"

Khi thấy Jihoon đang ngắm nghía tấm ảnh hồi nhỏ của anh trên kệ tủ, anh lao đến đặt khung ảnh sấp xuống không cho tên ranh con kia nhìn nữa. Nhưng vì thế anh đã lỡ tạo ra một tư thế có hơi... giống như Jihoon đang áp sát anh vào tủ vậy.

"trông có vẻ hơi quen mắt nhỉ? mà dễ thương thật đấy"

"nè..mau đi thay đồ đi..đừng có mà dòm ngó lung tung...lẹ đi kẻo bệnh lại bắt đền tôi"

"em biết rồi"

Tiện tay tên ranh con kia liền nựng má anh một cái làm Sanghyeok có phần bất ngờ, mặt đỏ bừng lên, miếng lắp ba lắp bắp ráng rặn ra một câu chửi nhưng lại không thành. Còn tên kia thì vui sướng ra mặt nhảy chân sáo đi vào nhà vệ sinh, miệng lại còn huýt sáo nữa

"cái tên đáng ghét này!!"

Thay đồ xong, Jihoon không khỏi cảm thán, sao người anh Sanghyeok nhỏ vậy, anh ấy cũng cỡ m7 mà sao thân hình lại nhỏ con vậy??

"a thật không có lòng người đấy nghĩ sao cho e cái áo bé tí vậy??"

"cái áo to nhất của tôi rồi đấy"

"chắc mốt phải đem vào cái áo của e qua đây thôi"

"chi?"

"e còn qua đây dài dài mà mốt ở rể bên đây luôn cũng được"

"thần kinh, xuống đi bà đợi"

"ò"

"hai đứa xuống đây ăn trái cây đi bà gọt xong rồi đó"

"dạ con cảm ơn bà"

"khách sáo làm chi cái thằng nhỏ này"

"biết điều thì về lẹ dùm cái..."

  Anh chỉ dám nói vừa đủ cho Jihoon nghe chứ nào dám nói thế trước mặt bà nội được...

"em mách bà đấy nhá..."

"?"

  Thằng nhóc này gan thật đấy, ở trong nhà anh, mặc đồ của anh, ăn trái cây bà gọt cho anh mà còn dám đe doạ anh nữa chứ. Được một lúc Jihoon cũng ngỏ lời ra về vì trời cũng đã tối rồi nhưng mà có vẻ ông trời không muốn thế...

ĐÙNG!!

"sao mưa lâu thế nhỉ?"

"ngày gì mà xui thật đấy..."

"ờm con tên gì ấy nhỉ?"

"dạ con tên Jihoon, Jeong Jihoon"

"Jihoon...?"

"dạ sao ạ??"

"à không có gì chỉ là bà thấy hơi quen quen thôi"

"thôi cũng trễ rồi hay con vào ăn cơm với bà luôn nha"

"dạ thôi phiền bà lắm ạ"

"phiền gì chứ cơm nước xong hết rồi, vào ăn với bà với Sanghyeok nha"

"dạ..."

  Sanghyeok nãy giờ vẫn đang lườm nguýt cậu, làm Jihoon hơi lạnh sóng lưng khi phải đón nhận ánh mắt ấy. Nhưng mà có bà ở đây rồi, cậu không thèm sợ anh nữa đâu

"dạ bà"

"ngoan lắm đi vào ăn cơm nhá"

"mé cái tên này, dai như đỉa"

"đi thôi a Sanghyeok"

"biến"

  Jihoon và bà nội nói chuyện rất vui vẻ, Jihoon rất hợp tính bà, cậu hoạt bát, nhanh nhẹn. khen jihoon được một câu thì lại quay ra chê sanghyeok 10 câu, tình trạng dễ thấy khi khách đến nhà...

"con hoạt bát bao nhiêu thì Sanghyeok nhà bà lại nói ít bấy nhiêu, suốt ngày ru rú trong nhà chẳng thèm đi chơi hay ngó ngàng ai"

"nhưng mà con thấy trên trường cũng nhiều người để ý a ấy lắm á bà"

"thế á chả biết ai lại thích cái thằng nhóc lì lợm này nữa"

"ơ kìa ai mới là cháu bà vậy"

"lèo nhèo cái gì ăn nãy giờ chưa hết bát cơm nữa"

"con đang ăn mà nội la con quài"

  Thì ra anh ấy còn có bộ mặt nũng nịu như vậy sao, đáng yêu thật đấy

...

"để em phụ anh"

"khỏi cần"

"nhanh..mau ra đi để em làm"

"nhưng.."

"không có nhưng nhị gì hết..tay anh là tay ngọc tay vàng mà không phải làm mấy chuyện như này đâu"

"xàm"

"anh đã thấy yên tâm vào chồng tương lai cùa anh chưa?"

"này nói linh tinh gì đấy lỡ bà nghe được thì sao?"

"có sao đâu..mà e thấy chắc bà cũng chấm e rồi, em đang tự tin lắm đấy"

"chấm chấm cái thằng cha m, nhảm lon, lo mà rựa chén cho sạch"

"chửi quài à, tổn thương thiệt á"

"căc"

"e mách bà nha"

"cái tên đáng ghét này!!"

"thôi mau ra ngồi đi không cần chờ e đâu tí e ra với vợ"

"ai chờ thg mloz m điên khùng gì đâu á"

  Thấy anh xù lông tức giận bỏ đi như vậy Jihoon không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của anh, anh ấy thật sự là con mèo luôn í

"Jihoon đâu rồi con?"

"cậu ta đang rửa chén ấy ạ"

"ơ sao lại để bạn tự làm vậy"

"nội cứ kệ cậu ta đi, lì như trâu vậy"

"y như ông mày ngày xưa"

"ông con ấy ạ?"

"ừ thế mới cua được bà đấy"

"ý nội là sao đây??"

"bà thấy thằng nhóc cũng tốt đấy ráng giữ nha"

"ơ nội, nội hiểu lầm ròiii, không phải như nội nghĩ đâu"

"nhìn ánh mắt của thằng nhóc thôi là hiểu rồi, ánh mặt ấy..."

"là sao nội??"

"con phải tự biết đi chứ"

"ơ kìa nội"

  Một lát sau trời cũng đã tạnh hẳn, đến lúc Jihoon cũng phải ra về, anh thay đồ rồi chào tạm biệt bà nội. Sanghyeok tiễn anh ra tới cổng, trong lúc chờ xe đến Sanghyeok chủ động bắt chuyện trước

"cảm ơn"

"hửm??"

"cậu đã giúp đỡ tôi nhiều rồi"

"tôi cũng phải đáp lại gì đó "

"nếu cậu muốn gì cứ nói tôi"

"anh chắc không"

"um"

"anh làm người yêu em đi"

"tôi không yêu người học dốt"

"má tổn thương thiệt á, thế thì làm cái dễ hơn được không??"

"cái gì?"

"anh dạy kèm em đi"

"nếu trong kì thi cuối hk1 này e được top10 toàn trường thì anh cho e cơ hội theo đuổi a nha"

"mạnh miệng vừa thôi"

"e nói được làm được"

"chỉ cần a dạy kèm cho em thôi"

"..."

"đi mà năn nỉ a đó"

"um cho cậu một cơ hội nhưng mà cũng đừng hy vọng nhiều"

"năng lực của cậu thì không biết có leo lên nổi top30 nữa không biết"

"anh đừng có coi thường e, tại e ham chơi thôi chứ e mà nghiêm túc là a không nhận ra luôn á, ta nói lúc đó a có đổ e thì cũng phải chờ xếp hàng đó nha"

"đéo thèm"

"độc mồm độc miệng thật đó"

"chắc phải hút độc ra thôi"

  Nói xong Jihoon liền manh động xấn tới Sanghyeok, anh có chút hoảng nhưng cũng phản xạ nhanh đẩy cậu ra

"nè làm gì đó"

"phản xạ nhanh đó mốt không lo có người đập chậu cướp hoa rồi"

"luyên thuyên gì đấy?"

"nói là mốt đè anh xuống giường không biết anh còn phản xạ nhanh được giống vậy không"

"thằng chó điên này!"

"anh nỡ nào đánh chồng anh vậy??"

"cút"

"báii baii vợ iu nhá"

"mai e sáng đón vợ"

"biến cmmđ"

"rách việc"

"vợ chửi mà cũng dễ thương nữa là sao chời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top