3.

Tiếng chuông ra về reng lên, mọi người ào ra khỏi lớp như kiến vỡ tổ, hành lang cũng dần bớt đi những âm thanh ồn ào của học sinh nhưng len lỏi trong đó vẫn còn tiếng ma sát giữa chiếc khăn và cái bảng đen to lớn kia. Đáng lẽ ra hôm nay phải còn một người bạn ở lại để phụ Sanghyeok trực nhật nhưng vì lỡ hẹn kèo bóng rổ nên đành nhờ anh ở lại một mình dọn dẹp. Khi anh đang tỉ mỉ lau từng vệt phấn trên bảng thì tiếng chuông điện thoại reo lên

"dạ bố gọi con ạ"

"ờ Sanghyeok à, nay bố bận nên con tự về được không hay để bố nhờ chú Jung qua đón con?"

"dạ thôi không cần đâu bố tí con tự đi bộ về được mà"

"thôi đặt xe đi cho an toàn còn tiền không để bố chuyển khoản cho"

"bố vừa cho tiền con tuần trước mà bố không cần lo, con trai bố đâu còn nhỏ nữa đâu"

"ừ anh lớn rồi đâu cần tôi đâu nữa gì"

"không phải mà"

"bố đùa, th về sớm nhá bồ kêu cô Kim nấu canh rong biển con thích đấy"

"dạ con biết ròi baii baii bố"

"ừm"

Khi không còn nghe âm thanh từ đầu dây bên kia nữa anh mới buông điện thoại xuống rồi lại tập trung vào công việc lau dọn.
Bố anh luôn dịu dàng như vậy đấy, mẹ anh ra đi khi anh chỉ mới là đứa trẻ 5 tuổi, bố là người đã ở bên chăm sóc anh thay phần mẹ, ông luôn dịu dàng, ân cần cũng như là bờ vai vững chắc để bảo vệ anh. Ông luôn cố gắng cho anh cuộc sống tốt nhất, tuy là bận rộn như thế nhưng ông không bao giờ để anh phải cảm thấy tủi thân hay thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, ngược lại anh lại còn rất hạnh phúc vì luôn có bố và bà, kể cả người mẹ trên kia luôn dõi theo và đồng hành cùng anh.

Vừa bước xuống cầu thang, từng hạt mưa lách tách rơi xuống nền đất, anh tính đi bộ về nhà nhưng lại bất thành rồi. Xui sao nay anh lại không mang ô, đành phải đặt xe taxi về thôi, bỗng dưng màn hình chợt tắt, thôi xong rồi điện thoạt sập nguồn rồi. Vì trường anh rất khó để bắt taxi mà trời ngày càng mưa lớn, giờ chỉ còn cách đi xe bus về nhà thôi, nhưng mà anh có biết chuyến nào để về đâu, với lại giờ mà chạy ra chạm xe bus thì có mà ướt nhẹp. À! còn cách mà giờ chỉ cần chịu ướt một tí chạy ra cửa hàng tiện lợi đối diện mua một cái ô là xong. Nghĩ sao làm thế anh mở cặp kiếm cái ví của mình, quái lạ sao tìm mãi không thấy, chắc lại quên trên lớp rồi, mà anh lỡ khoá của lớp lại rồi cũng đã đưa cho bác bảo vệ rồi, giờ này bác thường hay đi kiểm tra kho chắc không có trong phòng. Xui gì mà xui dữ vậy, giờ chỉ đành chờ cho tạnh mưa thôi, mà e rằng cái kiểu ngày càng mưa to vậy thì phải chờ đến tối

Sanghyeok đang ủ rũ nhìn cơn mưa ngày càng lớn thì từ đâu một cậu trai cao lớn chạy đến, trên người vẫn còn bộ đồ học sinh đó nhưng ống quần đã ướt hết chắc do lúc chạy nước bắn lên. Tay cầm ô từ từ tiến đến chỗ anh khiến Sanghyeok có chút bối rối.

"Jihoon? sao cậu ở đây?"

"em hỏi anh mới đúng sao giờ này còn ở đây, mau đứng xích vào đi muốn mưa hắt vào cho bệnh hay sao?"

"sao cậu biết tôi ở đây?"

"thì bạn e đi ngang qua thấy anh nên nó nói em thôi"

"bộ cậu theo dõi tôi hay gì mà bạn cậu thấy tôi ở đâu là báo cáo về cho cậu vậy?"

"cũng có thể là như vậy"

"?"

"em đùa thôi"

"cậu chưa về sao?"

"tí có người qua đón e, bộ anh lo cho e hả??"

"ai thèm chứ, chỉ là tôi muốn hỏi mượn chiếc ô thôi"

"à cái này hỏng rồi e cầm theo để vứt đi ấy mà"

Nói sao làm thế Jihoon thẳng tay vứt cái ô kìa đi trước ảnh mắt nghi hoặc của Sanghyeok

"thế thì cậu đặt giúp tôi một chiếc..."

"nhà anh gần đây không e đi cùng anh về"

"thôi không cần..."

"thế là gần rồi, đi hướng nào thế? nhanh lên anh tí kẻo lại mưa lớn bây giờ"

Sanghyeok chửi thầm trong miệng, đó giờ anh ghét nhất là kiểu chen vào họng người khác.

"giờ không có ô thì về kiểu gì?"

"áo em nè hơi bị sịn nha, to nè chống thấm nước kha khá đủ 2 đi mình đi cùng luôn á"

"thôi khỏi đi trời cũng sắp tạnh rồi tôi tự đi về được"

"không có nhưng nhị gì hết, đi!"

Nói rồi Jihoon kéo tay anh ra khỏi mái hiên, nhẹ nhàng lấy áo che cho a rồi chạy thật nhanh về nhà. Đến trước cổng, trời có tạnh hẳn chỉ hơi li ti vài hạt mưa.

"đến nơi rồi cậu về đi, cảm ơn nhiều"

"thế em về nha baii baii"

"Sanghyeok về rồi hả con, trời ơi sao về trễ vậy??"

Thì ra là bà nội của a Sanghyeok, thấy bà Jihoon cũng lễ phép chào một tiếng

"cháu chào bà ạ"

"ồ bạn của Sanghyeok à con"

"người qua đường không phải bạn của con"

"cái thằng này"

"dạ thôi thưa bà con về ạ"

"ơ khoan khoan trời mưa thế này về sao được, vào nhà chờ tạnh tí rồi về con"

"dạ th..."

"bà kệ cậu ta đi..."

"cái thằng nhóc này, đi chung sao mà một thằng khô queo còn một thằng thì ướt nhẹp thế kia"

Giờ anh mới để ý áo của Jihoon đã ướt nhẹp từ khi nào rồi không biết...

"thôi vào đây ngồi chơi với bà tì rồi về nha"

"dạ..."

"vào đi"

"nhanh lên không phải ngại"

"dạ con xin phép"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top