CHAP 2
POCHA
Hôm sau Ji Hyo vẫn đi làm như mọi ngày. Cô bắt xe buýt đến trạm dừng chân rồi đi bộ thêm 5 phút nữa mới đến cửa tiệm. Dọn dẹp sơ qua rồi đi chợ mua nguyên liệu về mở cửa ra bán tiếp. Đến tối lại đóng cửa về nhà. Với cô một ngày như mọi ngày và như thế cũng đủ hạnh phúc rồi.
- Cô chủ cho tôi một phần bánh gạo cay ! _ Khách gọi.
- Vâng xin đợi một lát sẽ có ngay ! _ Cô trả lời.
- Cô chủ làm cho tôi 3 phần nhé ! _ Một người khách khác lại gọi .
- Vâng ........ !!! Rồi cứ thế lượng khách càng về trưa càng đông. Một mình cô bán đến mệt lã, mặc dù mệt nhưng tâm trạng cô lại rất vui. Ngày trước Ngoại cô có ý muốn đến tiệm để phụ cô một tay nhưng cô nào có đồng ý. Cô nói Ngoại già rồi cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn với lại tiệm đã tuyển thêm được một nhân viên rồi !. Cô nói cho bà yên tâm vậy thôi chứ cô nào có tuyển ai. Vì cô nghĩ tuyển thêm người làm cùng lại phải tốn thêm tiền lương chi bằng cô cố gắng làm một mình để dành tiền đó làm việc khác. Thế nên trong quan chỉ có một mình cô là vậy.
Hôm nay khách khá đông nên cô bán hết khá sớm mới 19h tối đã đóng cửa tiệm. Hiếm khi mới có một ngày về sớm như vậy cùng với hôm nay thời tiết khá đẹp cô quyết định đi bộ về nhà. Trên đường đi cô ngước đầu nhìn lên trời , cảnh tượng về đêm thật đẹp , lọt giữa bầu trời màu đen là một ánh trăng tròn đang được treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh được bao bọc nhứng ánh sao lấp lánh.
Cuộc sống về đêm ở một vùng quê như Pocha thật yên bình làm sao. Đi dọc đường lâu lâu mới thấy được quán ăn còn mở cửa. Còn lại đa số nhà dân đều đã đóng then cài chốt. Cô một cô gái với thân hình nhỏ nhắn trên tay còn xách cái túi màu đen vẫn đang từng bước từng bước về nhà. Cô đi nhưng cũng tranh thủ nhìn ngắm nhìn bầu trời, cây cối, thậm chí những chiếc đèn, đôi khi lại đưa mắt nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo hạnh phúc, hay những cặp đang bón cho nhau từng miếng ăn nhỏ. Bỗng dưng cô lại cảm nhận được cảm giác cô đơn là như thế nào ?
- Ước gì mình cũng được như cô gái ấy !. Đó là suy nghĩ trong đầu lúc này của cô. Phải cô đang ganh tị với nhưng cô gái kia. Cũng phải thôi cô cũng là con gái mà ai lại không thích cái cảm giác có người yêu bên cạnh yêu thương , chăm sóc , chiều chuộng, .........như thế cơ chứ.
" Song Ji Hyo mày là người cô đơn làm sao có được thứ tình cảm này chứ, ngưng ảo tưởng, bớt suy nghĩ lại đi ". _ Nói rồi cô tự đưa tay cốc đầu mình một cái rồi lại bước đi. Đi được một lúc cũng đã về đến nhà. Ngước đầu nhìn đồng hồ trên tường 20h30.
-------------------------
KANG GIA - SEOUL
Cạch !!!!!!
- Kang Thiếu đã về ! _ Dì Kim đang ở trong bếp nghe tiếng chuông thì chạy ra cửa.
- Vâng. Ba Mẹ con có ở nhà không Dì ? _ Gary hỏi một cách lịch sự.
Dì Kim đã giúp việc cho Kang Gia đã được một thời gian dài. Lại siêng năng, dịu dàng , chăm chỉ nên mọi người rất quý mến.
- Có. Ông chủ và Bà chủ ở trong phòng !. " Cậu chủ có nói khi nào Kang thiếu về thì vào phòng Cậu Chủ có việc gấp ".
- Vâng ! Con biết rồi ! Cám ơn Dì. _ nói rồi tiến bước về phòng Ông Bà Kang.
PHÒNG ÔNG BÀ KANG
Cạch !!!!!
- Con chào Ba ! Con chào Mẹ ! Ba Mẹ gọi con có việc gì thế ạh ? _ Gary vừa vào tiện tay khép cánh cửa sau lưng lại.
- Gary về rồi hả con ? Lại đây ngôi xuống đi ! _ Tay ông chỉ về chiếc ghế phía đối diện.
- Gary ta có chuyện muốn nói với con ! Sáng sớm ngày mai con phải ra khỏi nhà ! Ta muốn con Sống cuộc sống tự lập ! _ Ông đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này ông đã suy nghĩ rất nhiều rồi, hôm nay lấy hết can đảm để nói. Lời ông nói ra như sét đánh ngang tai khiến Bà Kang và Gary bất ngờ.
- Ông nói cái gì cơ ? Tại sao phải ra khỏi nhà ? Rs khỏi nhà rồi đi đâu ? Làm gì ?. _ Bà Kang hốt hoảng hỏi không ngừng.
- Bà ngồi yên để tôi nói đã nào ! - Ông đưa tay lên vỗ vai vợ mình cho bà bình tĩnh lại.
- Gary con nay đã lớn, đã đủ lông đủ cánh để bay rồi, ta muốn con ra ngoài sống cuộc sống tự lập, gây dựng cuộc sống mới. Sống ở đời đôi khi phải nếm trải cực khổ một chút mới biết quý trọng đồng tiền mình làm ra. Quan trọng là con biết khắc phục, hãy tin vào bản thân mình. Đừng làm những gì trái với lương tâm, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình. _ Với tấm lòng người cha ai cũng muốn con mình thành tài, biết đối nhân xử thế. Dù trong tình huống nào cũng ứng phó được. Chứ không phải gặp chuyện khó khăn là bỏ của chạy lấy người.
- Ông àk. Không được đâu mà ! Tôi xin ông. Hãy để Gary ở bên tôi. Ở công ty còn nhiều việc phải làm, ông cho con giúp ông đi. Sau này ông già nó sẽ thay ông tiếp quản công ty này. Gary nó chưa bao giờ phải xa gia đình, ông bảo như thế làm sao nó sống nổi đây. Tôi không muốn ! Tôi lo lắm ông ơi ! Không có nó tôi không sống nổi mất . _ Cành nói nước mắt bà càng rơi nhiều hơn, làm sao bà có thể yên tâm để anh ra ngoài sống một mình như thế cớ chứ.
- Nhìn bà kìa ! Già rồi mà cứ khóc như con nít ák. Con mình đã lớn rồi, bà không muốn thếy nó trưởng thành sao. Hơn nữa cho nó ra ngoài biết đâu nó lại dẫn về cho bà nàng dâu thì sao. _ Ông nói trong khi đưa tay lâu nước mắt cho vợ mình.
- Ba, Mẹ ! Nếu Ba mẹ muốn như thế thì con đồng ý ạh. _ Gary nãy giờ im lặng, suy nghĩ ghê lắm mới dám lên tiếng.
- Gary ! Con àk ......... _ Mẹ anh lại khóc
- Mẹ ! Con sẽ không sao đâu ! Con sẽ mạnh khỏe trở về bên mẹ _ Anh nói như an ủi mẹ mình.
- Gary tốt lắm .............. Như thế mới là con trai của Ba ! _ Ông Kang mỉm cười , khá hài lòng với anh. Gary từ trước đến nay chưa làm ông buồn hay thất vọng điều gì và bây giờ cũng vậy.
Ông nói tiếp : Ba sẽ không để con ra đi với 2 bàn tay trắng đâu. Ngày mai Ba sẽ chuyển vào tài khoản của con 10 triệu Won. Ba nghĩ với số tiền này nếu con bít phấn đấu thì nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Còn nếu con mãi ăn chơi lêu lổng Ba nghĩ trong vòng chưa đầy 1 tháng con sẽ trắng tay . Con hiểu ý ba nói chứ !
- Vâng con hiểu !
- Bây giờ con về phòng chuẩn bị đồ đi. Sáng mai phải đi sớm đấy !
- Vâng. Ba mẹ ngủ ngon ! _ Đứng dậy cúi đầu chào ông bà rồi đi thẳng về phòng mình.
HÔM SAU
Gary ra khỏi phòng, trên tay kéo theo cái vali đen. Phía sau Ông bà Kang cùng Lizzy và Dì Kim đi theo ra đến cỗng.
- Gary ! Con phải đến vùng quê Pocha sinh sống. Con chuẩn bị kĩ tâm lý rồi chứ ? _ Ông Kang vỗ vai Gary nói lần cuối.
- Vâng ba _ Gary trả lời ông nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi.
Đứng nhắc nhở anh được một lúc thì đến lúc anh phải đi rồi. Mọi người chào tạm biệt anh trong nước mắt, riêng chỉ một mình ông là mỉm cười nhưng nụ cười mang theo vẻ lo lắng, bồn chồn. Chiếc xe đen bon bon trên con đường tấp nập, ba giờ sau đó cũng ra khỏi thành phố Seoul đến một nơi mà trái ngược với thành phố Seoul hoàn toàn "vùng quê Pocha " nơi có người con gái kia đang sinh sống //.
Cuộc sống Gary đã mở ra trang sách mới. Con đường phía trước mà anh đã chọn liệu nó đúng hay sai. Và đệnh mệnh có đưa họ đến được với nhau hay không, chuyển biến thế nào hãy chờ chap 3 sẽ rõ nhé.
===== END CHAP 2 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top