CHAP 1
TẠI KHU BIỆT THỰ KANG GIA
Cạch !!!!!
Cách của phòng làm việc của ông Kang được mở ra.
- Con chào Ba !
Gary vừa bước vào phòng làm việc của Ông Kang. Đập vào mắt anh là một thân hình to lớn nhưng khuôn mặt có vẻ không vui đang ngồi trước bàn làm việc.
- Ừm......... Gary con đã uống rượu sao ?
Lúc Gary vừa bước vào phòng thì mùi rượu ngay lập tức sộc thẳng vào mũi Ông.
- Dạ ! Hôm nay con đi gặp bạn nên có uống 1 chút ! _ Gary trả lời Ông.
- Haizzzzz........!!!! _ Ông Kang thở dài.
- Ba làm sao thế ạh ? Không khỏe ở đâu sao?
Gary thấy ông thở dài thì hơi lo lắng liền hỏi.
- Ta không sao ! Chỉ là hôm nay ta hơi mệt một tí ! _ Ông trả lời trong khi cũng không nhìn Gary.
- Vâng ! Thế Ba đi nghỉ sớm đi ạk ! Con xin phép ra ngoài trước _ Gary nói rồi cúi đầu đi ra khỏi phòng.
- Mẹ ! Nhà mình có chuyện gì thế ạh ?
Gary vừa ra khỏi phòng Ông Kang thì lại thấy mẹ anh đang ngồi trên ghế Sofa. Khuôn mặt mẹ cũng ko mấy vui vẻ nên anh thuận miệng hỏi luôn.
- Cũng không có gì to tát đâu con, chỉ là Lizy con bé lại gây chuyện với người ta ! _ Bà nói trong khi Dì Kim mang ly nước lọc đến bên bàn cho anh.
------------------------
Lizy một cô gái nói về nhan sắc thì miễn chê. Cực kỳ xinh đẹp. Nhưng nói về tính cách thì khỏi bàn. Nóng tính, cứng đầu, làm biếng..........v.v chuyên đi gây chuyện với người ta. Đối với Lizy mà nói thì một ngày ko đánh nhau với bạn bè thì không chịu nổi.
----------------------------
- Mẹ ! Không cần nói cho Anh Hai biết đâu ?
Lizy vừa trên lầu vừa đi vừa nói vọng xuống.
Chuyện là nãy giờ bị Ông Kang mắng toe tua nên trốn luôn trong phòng. Đang định xuống nhà bếp lấy tí nước uống thì lại nghe Mẹ cùng Gary nói chuyện của mình nên lên tiếng luôn.
- Tại sao lại không nói cho anh biết ? Mặc em làm sao thế ! Không lẽ em lại đi đánh nhau sao ?
Gary không cần ai nói thì anh cũng biết ngay. Nhìn vào khuôn mặt Lizy còn để lại vết bầm. Khóe miệng còn dính máu chưa khô hẳn. Nhìn vào không biết cũng lạ.
- Nãy giờ Ba mắng em đủ rồi. Không cần anh đến lượt anh mắng nữa đâu ! _ Lizy nói trong khi kéo ghế ngồi xuống.
- Thế tại sao lại đánh nhau ? Đánh với ai ?
- Tại tụi nó đánh em trước. Em thà đánh lại chứ không chấp nhận ngồi yên để tụi nó đánh. Để nó đánh thì em còn mặt mũi nào đến trường nữa ! _ Lizy bức xúc nói lớn nhưng rồi giọng nói cũng nhẹ dần và cuối cùng phải cúi đầu.
- Cạch !!!!! Cánh cửa phòng làm việc của Ông Kang mở ra. Ông từ bên trong nhẹ nhàng đi xuống.
Lizy thấy Ông đi xuống thì vội vã đứng lên :
- Chúc ba mẹ ngủ ngon. Anh Hai ngủ ngon. Con về phòng đây ạk ! _ Nói rồi không đợi ai nói thêm điều gì cô lập tức chuồn thẳng.
Gary mỉm cười nhìn về hướng phòng cô em gái. Thầm nghỉ trong đầu " Cô em gái này, đúng là còn con nít quá mà ".
- Chúc Ba Mẹ ngủ ngon ! Con xin phép về phòng !
Hôm nay anh có chút men trong người nên cũng hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi sớm.
- Ưm .......... Con nghỉ đi không còn sớm nữa ! _ Mẹ anh lên tiếng, còn Ba anh thì vẫn giữ im lặng. Nói rồi bà cùng ông trở về phòng mình.
Anh cũng lặng lẽ bước vào phòng.
Dì Kim dọn dẹp xong cũng về phòng mình.
Cả Kang Gia nay đều chìm trong im lặng. Ngoại trừ tiếng tích tắc từ cái đồng hồ được treo trên tường thì cũng không có thêm tiếng động gì.
Tối rồi phải ngủ chuyện ngày mai để mai giải quyết
----------------------------------
SÁNG HÔM SAU
TẠI NHÀ JI HYO
- Mẹ !!! ................ Mẹ !!!!......... Mẹ ơi !!!!. Đừng ............. Đừng.......đi mà ........ Đừng mà ........ MEẸE ........ KHÔNGGGGGG ......... ! _ Ji Hyo nằm trên một cái giường nhỏ. Thân hình cô run rẩy không ngừng, nước mắt và mô hôi thi nhau chảy đầy ra khuôn mặt trắng bệch của cô.
Đã năm rồi nhưng mỗi đêm cô ngủ giấc mơ ấy lại hiện về. Cái ngày mà Ba mẹ cô cãi nhau rồi mẹ tung cửa chạy ra khỏi nhà. Lúc bà băng qua đường không may lại bị một chiếc xe ô tô từ đằng sau đâm thẳng vào bà. Máu trong người bà chảy ra thành một vũng trên mặt đường. Sau đó bà được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ngày làm đám tang bà thì cũng là ngày Ba cô cuốn gói theo người phụ nữ khác. Sống trong cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Và cũng từ đó bên cạch Ji Hyo người thân cuối cùng là Bà Ngoại. Căn nhà hạnh phúc trước đây có bốn mặt người thì giờ chỉ còn lại hai là Cô và Bà .
- Ji Hyo ...... Ji Hyo ....... Con không sao chứ...... Có ngoại đây rồi ....... Nín đi đừng khóc nữa .... ! _ Bà vừa nói vừa kéo cô vào lòng, vuốt lưng cô an ủi.
Bà Ngoại cô đanh ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô. Bất ngờ nghe tiếng thét thất thanh vọng ra từ căn phòng của cô. Vội vàng buông cái dĩa trên tay xuống lao thẳng vào phòng cô. Nó lao ra vậy thôi chứ bà già rồi có cố chạy nhanh nhất thì cũng không bằng người ta đi bộ.
Khi bước vào phòng cô bà cũng không còn hốt hoảng như 5 năm trước đây nữa. Nay bà rất bình tĩnh. Một phần là vì Ji Hyo mơ như vậy hoài nên bà đã quen. Một phần vì bà đã chấp nhận việc " Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh " .
- Bà ơi ...... Con....... Con nhớ ..... Mẹ !!!!! Nhớ mẹ lắm ....... ! _ Vừa nói cô vừa vòng tay ôm chặt lấy bà giọng nói còn thút thít.
- Ưm. Bà hiểu tâm trạng của con mà Ji Hyo ! _ Bà an ủi cô vậy thôi chứ mỗi lần nhìn thấy cô như vậy lòng bà đau như cắt. Con gái bà từ giã cõi trần với một người làm mẹ như bà làm sao chịu nỗi nổi đâu này chứ.
Bà cảm nhận được Ji Hyo tâm trạng đã khá lên không còn khóc nữa thì đẩy cô ra.
- Ji Hyo ! Con vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng cùng bà, còn phải đến cửa tiệm nữa.
Ji Hyo từ ngày mẹ mất cô đã nghỉ học. Dù bà có nói thế nào cô cũng không chịu đi học. Một , hai đòi đi làm để kiếm tiền phụ bà trang trãi cho cuộc sống. Hai bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Hiện tại thì cuộc sống của 2 bà cháu cũng đỡ hơn ngày trước nhiều rồi. Ji Hyo bây giờ đã là chủ một cửa tiệm bán bánh gạo cay mang tên ' Cô Chủ Nhỏ '. Để có được cái biệt hiệu này cô đã suy nghĩ nát đầu cũng không ra. Rồi tình cờ có một ngày cô đang thay đồ xong nhìn mình trong gương thấy thân hình của cô hơi bé, hơi gầy rồi bỗng dưng cô trong đầu cô hiện lên một cái tên ' Cô Chủ Nhỏ '. Và rồi cô quyết định lấy tên đó đặt cho tiệm của mình.
- Bà ! Bà lại dậy sớm làm thức ăn cho con đó sao. Con đã nói rồi, bà cứ ngủ đi dậy sớm làm gì. Để thức ăn đó con ngủ dậy rồi làm cũng được mà, bà phải ngủ để giữ sức khoẻ chứ . _ Cô nói với bà bằng giọng trách móc. Cô đã nói với bà bao nhiêu lần nhưng bà có chịu nghe đâu. Ngày nào cũng muốn dậy sớm làm thức ăn cho cô.
- Bà không sao ! Già rồi không ngủ được nhiều. Sẵn dậy sớm nên bà làm cho con miếng gì đó ăn rồi đi làm luôn. Con cứ kệ bà đi. Coi như bà dậy thể dục . _ Bà nói rồi mỉm cười với cô.
- Nhưng ..... mà ....._ Ji hyo đang định trả lời thì bà chen ngan.
- Không nhưng nhượng gì nữa hết ! Mau vào rửa mặt rồi ra ăn sáng. Thức ăn muộn hết rồi kìa !!!
- Vâng ạh ! Bà ra ngoài trước đi con rửa mặt xong sẽ ra sau . _ cô là thế đấy mỗi khi nghe đến ăn là quên hết mọi chuyện. Chuyện lúc nãy cũng quên nốt.
Bà vừa đứng dậy ra đến cửa thì
- Bà !!!!!!!
- Gì nữa đây ? Con chưa chịu rửa mặt sao ? - _ Bà quay lại thì không biết từ khi nào cô đã đứng ôm chặt lấy bà.
- Chúc bà buổi sáng vui vẻ ^^ _ Nói rồi cô hôn chụt một cái vào bên má bà rồi chuồng thẳng vào nhà vệ sinh.
Bà quay lại thì thấy cô vừa vào nhà vệ sinh chỉ mỉm cười rồi cũng ra khỏi phòng.
15 PHÚT SAU
Ji Hyo đã trở lại gian bếp với một khuôn mặt tươi tắn. Cô mặc một chiếc quần Jean dài cùng áo thun đơn giản. Trên mặt được cô trang điểm nhẹ đánh một lớp phấn cùng một ít môi son. Tuy đơn giản vậy thôi nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp tiềm ẩn khiến bao trái tim của người khác giới phải tan vỡ.
Sau khi ăn sáng xong cô mang túi xách rồi ra khỏi nhà. Bắt xe buýt đến cửa tiện và bắt đầu một ngày mới .
Liệu cuộc sống đơn giản , an nhàn này có tiếp diễn với cô mãi không hay chông gai bất ngờ ập đến. Hãy đón xem Chap tiếp theo nhé .
===== END CHAP 1 =====
Truyện được lấy một ít ý tưởng từ bộ phim The Jewel Family
Ps : Để thỏa mãn niềm ham muốn viết truyện nay thử sức viết 1 fic xem sao. Vì là lần đầu tiên mik viết nên có đôi chỗ ko được hay cho lắm, và cũng còn nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua cho. Các bạn đọc xong cho mik xin ý kiến để có động lực viết típ với nha. Thank you ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top