Chương 2 .
Hiên Di đơ người rồi lắc đầu mạnh , giờ cô hiểu ý thầy Hà Khải là gì rồi . Hiên Di đi lại , cười gượng gạo :
- Chắc cậu không cần thăm quan trường nhỉ ?
" Tất nhiên là không rồi ! " Lòng Hiên Di gào thét , Tiêu Hàn vẫn không nói nhìn vào cô . Hiên Di đã ngượng giờ còn ngượng hơn , cô quay đi :
- Gặp lại cậu sau nhé ! Tôi về lớp trước !
Hiên Di ra ngoài , kéo cửa lại . Cô hít thở một hơi thật sâu , tay đặt trên lòng ngực . Mím môi : " Đau quá ! " , tại sao cậu không kéo tôi lại ? Tại sao cậu không nói gì hết ? Ba năm tôi đợi cậu ... lãng phí hết sao ?
Bạn học cũ ai mà chẳng biết Tiêu Hàn , một chàng trai được yêu thích . Tài vẻ vẹn toàn , một người được ái mộ . Và còn là .... bạn trai của con ngốc này nữa .
Hiên Di cười mỉa mai , phải rồi . Giờ lại đi kèm với chữ " Cũ " .
_______________________________________
Hiên Di đi về lớp , cô đi lại chỗ ngồi của mình . Tử Du phía sau mặt phụng phịu khó chịu , có vẻ rất bực bội . Hiên Di cười nhạt :
- Chuyện gì mà làm tâm trạng của Tử Du đại nhân không vui vây ?
Tử Du trong dạng tức giận kể :
- Nói cho cậu biết , vì tớ đợi cậu không nổi nữa nên quyết định đi mua bánh đậu xanh . Lúc đó chỉ có một cái , ngờ đâu một tên thần ôn nào đó lại nhào ra giành với tớ . Cậu xem , hắn là con trai nhưng lại giành bánh với cô gái như tớ . Công bằng ở đâu ra ?
" Mong rằng tên đó còn sống ! " Hiên Di nghĩ , đảo mắt nhìn xung quanh . Tử Du nhìn thấy Hiên Di tâm trạng xấu cũng không dám " tâm sự " , Hiên Di nhìn vào Tử Du :
- Tiêu Hàn về , cậu có biết không ?
- HẢ ???? Cậu ấy nói tuần sau mới nhập h-
Tử Du nói nữa chừng , liền lấy tay che miệng . Như thể đã nói ra điều gì sai , quả đúng thế . Hiên Di mặt mày đanh lại , tức giận tới xanh mặt . Người run rẩy :
- Tại sao lại dấu tớ ?
- T...Tiểu Di à , tớ là sợ cậu phản ứng như hiện giờ nên không dám kể !
Tử Du cười gượng gạo , với tâm trạng lúc đó của Tiểu Di không xách dép đi tìm cậu ta mới lạ ! Hiên Di không nói , chỉ thở dài . Gục đầu xuống bàn :
- Dù biết trước có một ngày cậu ấy sẽ về , nhưng tớ vẫn không kìm chế được !
Tử Du im lặng , " Tiểu Di , cậu là đồ ngốc . Người ta vốn dĩ rất yêu cậu ... "
Chủ nhiệm Trần mở cửa bước vào , cả lớp nhốn nháo trở về chỗ ngồi . Chủ Nhiệm Trần đặt nhẹ bìa hồ sơ lên bàn , cười dịu dàng :
- Các em , chúng ta có hai bạn mới chuyển vào ! Thầy mong các em sẽ giúp đỡ hai bạn ấy !
Chủ nhiệm Trần vừa dứt câu , cửa liền mở . Người con trai kia đi vào , vẻ mặt sáng sủa năng động dễ mến . Trên tay là chiếc bánh đậu xanh :
- Chào ! Tớ là Thiên Cẩm , Trương Thiên Cẩm . Mong các bạn đây giúp đỡ !
Tử Du mơ màng ngồi dưới , chợt ngước lên . Mặt tái lại , không kìm được mà bật dậy :
- Cái tên cướp bánh kia !!!!!!!
Cả lớp hướng về chỗ Tử Du rồi nhìn về phía Thiên Cẩm . Cậu ta cũng cau mày , không hẳn là sẽ né tránh . Nhưng thật phiền phức mà !
Chủ nhiệm Trần ngạc nhiên , khẽ ho để Tử Du ngồi xuống . Nhỏ hiểu ý nên cũng tha cho tên kia mà ngồi bịch xuống ghế , miệng lẩm bẩm chửi rủa . Hiên Di cũng bật cười , nhưng niềm vui của cô cũng chẳng bao lâu khi Tiêu Hàn đi vào . Cô cũng chỉ làm theo bản năng mà lẫn trốn , Hiên Di quay đi . Tử Du khẽ liếc cô , rồi cũng không nói gì . Chỉ thờ dài : " Cậu là đồ đại đại đại ngốc ! " .
- Còn đây là Tiêu Hàn , các em làm quen với bạn nhé ! Chủ nhiệm Vũ cũng sắp vào rồi , thầy cũng không làm phiền nữa . Hai em tìm một chỗ ngồi thích hợp đi !
Chủ nhiệm Trần ôn tồn bảo , cả lớp hô hào khi thấy Tiêu Hàn . Anh chỉ cười , như kiểu " Rất vui được gặp lại " . Tiêu Hàn ngồi một chỗ cuối lớp , ở dãy giữa . Còn Hiên Di ngồi sát cửa sổ cách anh 2 bài , chẳng biết phải không nhưng Hiên Di đã thở phào nhẹ nhõm . Hành động đó dừng lại , cô hướng mắt ra cửa sổ .
" Mình lấy gì tư cách gì lo lắng nhỉ ? "
_______________________________________
- Trương Thiên Cẩm ! Trương Thiên Cẩm ! Trương Thiên Cẩm !
Tử Du ngồi lẩm bẩm cái tên này trong miệng nãy giờ , càng nghĩ mặt Tử Du càng cau có . Thiên Cẩm ? Cho một thằng con trai ?
- Cậu gọi tôi à , quái vật ?
Tử Du giật mình quay lại , cậu ta đã từ bao giờ đứng phía sau nhỏ . Ung dung ăn chiếc bánh đậu xanh nhỏ , Tử Du nghiến răng : " HẮN TA DÁM ĂN CÁI BÁNH HẮN CƯỚP ... TRƯỚC MẶT MÌNH ???? " . Mặt dù không biểu lộ ra ngoài nhưng biểu hiện của nhăn nhó khó chịu của Tử Du khiến người ta phải bật cười , tất nhiên là Thiên Cẩm cũng nằm trong một số đó rồi . Tử Du liếc cái :
- Cậu cười cái gì ? Mà ai cho cậu gọi tôi là quái vật hả !??
Thiên Cẩm không nói chỉ cười , Tử Du lẩm bẩm chửi rủa .
- Du Du !
Chợt phía cửa , một anh chàng khối trên gọi tên nhỏ . Tử Du cười híp mắt chạy ra ôm người đó , anh ta xoa đầu nhỏ . Hai người cứ thế tình tứ mà đi xuống căn-tin , một người bạn đang đứng gần Thiên Cẩm thở dài :
- Haiz ! Cậu đừng chú ý , là bạn trai của Tử Du đó . Hai ba hôm nữa sẽ có một người khác thôi , cậu thấy cũng đừng ngạc nhiên !
Thiên Cẩm cũng ngạc nhiên , ai ngờ được cô ta thế mà đào hoa lắm thế ? Nhưng vốn cũng chẳng phải là chuyện của cậu , Thiên Cẩm nghĩ . Rồi cười khách sáo mà quay đi .
Tiêu Hàn về là tâm điểm nóng của mọi người , Tiêu Hàn vốn dịu dàng đúng mực thờ ơ đúng kiểu . Ai ai cũng lại chào hỏi anh , Tiêu Hàn cũng chỉ cười đáp . Nói vài câu vui vẻ , lâu lâu Tiêu Hàn cũng rời mắt đi đâu đó . Phúc Đức , bạn cũ của anh thấy thế cũng cười gượng :
- Nếu cậu kiếm Hiên Di thì xui cho cậu rồi , Hiên Di trốn tiết rồi !
Tiêu Hàn cau mày , : " Trốn Tiết ?? " .
Trong lớp học ồn ào , cơn gió ùa về . Ai biết được tâm tư ai kia thế nào , những người từng quen . Những người sẽ quen và những người vốn không muốn quen đều ở đây , nhưng người ấy đâu ?
" Vốn dĩ trước giờ em không làm những chuyện đó , có phải là do tôi không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top