17: Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.

Cái nóng dần oi bức hơn, trong những tán cây đã bắt đầu xuất hiện tiếng ve râm ran. Đường phố vẫn chật chội náo nhiệt, mọi người đều hối hả về nhà sau giờ tan tầm. Chẳng hiểu sao Hải Đăng chợt thấy lòng nao nao buồn đến lạ. Mặc dù không có ý muốn ghen tị với Hạo Nhiên, nhưng thực tế lại phũ phàng khiến anh không thể chối bỏ. Từ sau khi chú Toàn đột ngột qua đời vì tai nạn, Hạo Nhiên luôn luôn ở bên cạnh cha anh, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành cánh tay đắc lực của ông trong việc điều hành Hưng Thịnh. Còn anh, trước sau vẫn chỉ là một tên giám đốc bù nhìn của một công ty con, chẳng có lấy một chút quyền hành thực sự, bố anh từ đầu tới cuối chỉ biết phê bình chứ chưa từng tán dương anh lấy một câu, nhưng với Hạo Nhiên thì khác.

Có lẽ đấy cũng chỉ là cái cớ khiến tâm trạng anh không ổn, lí do thực sự lại khác. Tuệ lâm tỏ ra vô cùng lo lắng cho Hạo nhiên khi anh ta bị thương nặng, ban nãy anh đến thăm còn thấy cô nấu cháo trong bếp, bình thường ngay cả bản thân cô cũng chưa từng được cô đối xử tận tâm như thế, không biết có phải anh đang ghen hay không, nhưng rất khóc chịu. Hỏi thì Tuệ Lâm chỉ hờ hững đáp:
"Ở cùng nhà, thấy người ta sắp chết mà không có ai chăm sóc cũng nên giúp đỡ chứ!"

Nhưng anh không tin vào điều cô nói, khi mà ngay cả anh trước đây, từng phải mổ ruột thừa ở viện, cô cũng chỉ hỏi thăm qua loa vài câu rồi về. Tuệ Lâm là người con gái vô tâm nhất trên thế gian này, dù có ai chết ra đấy cô cũng chẳng thèm quan tâm đâu, lí nào Hạo Nhiên lại có thể trở thành ngoại lệ mà không phải anh? Cái bản năng phần "con" trỗi dậy, đích thực là ghen. Anh hận mình không phải là Hạo Nhiên, hận mình dù đến sớm hơn anh ta cả nghìn bước nhưng vẫn chậm cả vạn bước, hận mình là kẻ bất tài đến ngay cả việc yêu một người con gái cũng không giám thổ lộ. Giờ làm sao được đây.

Hải Đăng có đề nghị đưa Hạo nhiên đến bệnh viện điều trị nhưng anh nhất quyết từ chối, nói là chỉ cần ở nhà vài hôm sẽ khỏe hẳn. Rõ ràng là anh ta cố tình không muốn đi, còn ngụy biện. Nhưng nghĩ lại, anh chẳng có quyền gì cấm đoán chuyện tình cảm giữa hai người họ, khi mà anh chỉ ở cạnh Tuệ Lâm với vai trò một người bạn đồng hành, còn Hạo nhiên anh cũng giữ bí mật chuyện này ngay từ đầu còn gì.

"Đi cùng chứ?"

Tiểu My dừng xe sát vỉa hè, kéo kính xuống đưa mắt nhìn Hải Đăng đang tản bộ dưới hàng cây. Cái tiết trời oi bức khiến anh thấm mệt, đồng ý lên xe cô ngồi.

"Sao hôm nay lại có hứng đi dạo vậy? Xe anh đâu?"
"Tôi cho tài xế lái về trước, lâu lâu cũng nên thay đổi không khí cho tâm hồn thoải mái chứ!"

Tiểu My cười khẩy.

"Nhìn anh kìa! Hai chữ thất tình hiện rõ mồn một lên rồi!"

Hải Đăng thở dài, nhìn ra ngoài phố.

"Chắc chỉ có mỗi cô phát hiện ra!"
"Ý anh là sao?"
Tự thấy thương cho bản thân mình, anh khẽ cười, thở dài.

"Người cần phải hiểu lại tỏ ra thờ ơ không biết gì! Người không cần hiểu lại thấu rõ!"
Nghe cái giọng điệu kia là đủ biết anh muốn ám chỉ ai. Tiểu My nén cơn giận giữ trong lòng, tỏ ra vô cùng bình thản.

"Anh biết gì không? Về chuyện chị tôi sống chung với một người đàn ông?"

"Sống chung?"

Nhưng Hải Đăng lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin mà Tiểu My cung cấp. Chẳng lẽ vì anh ta đã biết nên mới thành ra bộ dạng này?
"Bố tôi nói cho tôi biết! Chính chị ấy đã thừa nhận! Thấy bảo họ còn sắp làm đám cưới nữa!"

Có vẻ như Tiểu My đã thành công khi Hải Đăng giật nảy mình quay qua nhìn cô.

"Cưới? Nhanh vậy sao?"

Cô nhìn anh đầy dò xét.
"Anh biết anh ta mà! Đúng không?"

Mọi thứ như sắp sụp đổ, mặc dù rất khó để tin đó là sự thật. Nhưng nhìn mà xem, cách cô ấy trông coi nồi cháo không để trào ra ngoài, cắt cam, pha sữa, tất bật chuẩn bị nước nóng lau mặt cho Hạo Nhiên đủ để chứng minh điều mà Tiểu My nói là thật.

Cô hỏi dồn:
"Anh ta là ai?"
"Hạo Nhiên! Cô biết chứ? Nhưng họ ở cùng chỉ để trợ giúp nhau hoàn thành bộ sưu tập xuân hạ ra mắt EC thôi mà!"
Tiểu My nhún vai:
"Tôi đâu biết! Nhưng có cách này giúp anh lấy lại trái tim của chị tôi. Anh xứng đáng hơn cái tên Hạo Nhiên kia!"

Trong đầu Tiểu My khi ấy chỉ nghĩ đúng một việc, muốn câu được cá lớn thì phải thả mồi lớn, chịu khó hi sinh một chút mới có thể làm nên đại cục.

Trương Thịnh mở chiếc hộp gỗ để ở sau bức thêu, lấy chùm chìa khóa, lại mở cánh cửa thần bí rồi đi vào trong. Người đàn ông gốc hoa đang ngồi trên ghế, chân gác lên trên bàn.

".........( Ông nên làm gì để cứu VIP2 ra chứ! Cũng nên đảm bảo tôi ở đây là tuyệt đối an toàn!)

Trương Thịnh gạt điếu thuốc trên tay, rồi lại đưa lên miệng, nhưng còn trầm tư suy điều gì đấy nên chưa hút vội.

".........(Căn phòng này chỉ có tôi và những người đã chết biết thôi! Ông không bị phát hiện đâu mà lo. Tạm thời ta cứ hoãn cuộc biểu tình vào ngày bầu cử tháng 5 tới! Việc cần làm bây giờ là tránh bứt dây động rừng!)"

"...........( Chuyến hàng kia thì sao?)"

".............( Hoãn lại! đợi cho thân tín của tôi khỏe lên, sẽ giao cho cậu ấy phụ trách ông và chuyến hàng an toàn sang Trung Quốc!)"

Người đàn ông ngoại quốc nhấp một ly vang trắng, xoay xoay chiếc ly trên bàn rồi nhìn Trương Thịnh. Trong bóng tối, đôi mắt ông ta tráo hoảng lên đáng sợ vô cùng.

"...........( Rất may VIP1 chưa lộ diện. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ sẽ mất tất cả, ông nên nhớ lấy điều này! À! Còn nữa! Cậu thanh niên hôm trước rất cừ! Kẻ dám lấy mạng sống của mình ra để bảo vệ ta mới là kẻ trung thành tuyệt đối!")

"..........(Cậu ta sẽ thay thế vị trí của Đức Toàn!)"

Vết thương của Hạo Nhiên đã khá lên trông thấy, nhưng anh vẫn hay giả vờ kêu đau, chỉ là muốn được Tuệ Lâm lo lắng, thổi vào vết thương rồi suýt xoa hỏi:
"Còn đau nữa không?"

Mẫu váy chính trong bộ sưu tập xuân hạ, sau bao nhiêu nỗ lực, hai người cũng đã hoàn thành. Tuệ Lâm định sẽ đưa đến cho Trương Thịnh, nhưng Hạo Nhiên nói dù gì anh cũng sẽ gặp chủ tịch vào trưa nay nên tiện đường mang thay cô. Tuệ Lâm tỏ ra không tán thành cho lắm, vì vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn mà đã muốn lăng xăng chạy ra ngòai.

"Cô yên tâm! Sẽ có người tới đón tôi!"
"Chẳng lẽ Hưng thịnh vắng anh một ngày sẽ phá sản hay sao?"
Anh bật cười nhìn cô.

"Cũng gần như là thế!"

Tuệ Lâm đi lại bàn rót một ly nước uống, cô chợt quay lại phía Hạo Nhiên đang ngồi.

"Mà anh có lẽ giờ chẳng cần tôi giúp nữa đâu!"
Nghe cô nói nửa thật nửa đùa, lại có chút dỗi, anh vội cau mày làm ra vẻ khó chịu.

"Không nhắc thì thôi! Nhắc đến tôi lại thấy đau!"

Tuệ Lâm nguýt anh một cái.

"Nói dối!"

Cô bực dọc đặt mạnh ly xuống bàn, toan đi vào phòng thì bị anh cản lại . Hạo nhiên chăm chú nhìn trực diện vào mắt Tuệ Lâm, đôi mắt tròn long lanh, nhưng cũng rất bí ẩn.

"Cảm ơn cô rất nhiều!"

Tuệ Lâm né ánh mắt của anh.

"Hành động thực tế thì tốt hơn!"

"Tôi nghe thấy hết và cũng nhớ rất rõ đấy!"
"Chuyện gì?"

Hạo Nhiên tỏ ra âm mưu điều gì đó.

"Hôm tôi ngất đi, cô đã liên tục gọi tên tôi, còn nữa, tôi nghe loáng thoáng có ai đó bảo rằng, xin lỗi tôi, là do người đó nên tôi mới thành ra thế này!"

Tuệ Lâm ngượng chín cả mặt. suốt từ khi chuyển đến đây sống, theo yêu cầu của cô nên chưa một lần nào hai người gọi tên nhau, mỗi lần nói chuyện hoặc là cô-tôi, hoặc là cộc lốc không đầu không đuôi. Thêm nữa, Tuệ Lâm là tuýp người bảo thủ tuyệt đối, không bao giờ chịu nhận sai hay xin lỗi người khác, vậy nên cô chẳng hiểu mình lú lẫn kiểu gì lại có thể chính miệng nói ra cái câu đáng xấu hổ ấy kia chứ?
Cô vùng vằng, nhưng chợt nhớ ra anh đang bị thương, nghĩ đến chuyện anh vì cô mà chảy không biết bao nhiêu máu, tự nhiên lại thấy có lỗi thêm. Khẽ đẩy người anh ra, nhưng anh lại ôm lấy hông mà a lên một tiếng rồi cúi gục người xuống. Tuệ Lâm lo lắng cầm lấy tay anh, cúi sát vào mặt anh xem anh thế nào, tức thì Hạo Nhiên vòng tay ôm ngang eo cô mà áp một nụ hôn lên đôi môi hồng ấm nóng khiến cô không kịp phản ứng gì. Nhưng cái sự mãnh liệt của anh làm cho Tuệ lâm không cưỡng lại được,  cho nên tỏ ra rất hợp tác. Hai người dồn vào góc cửa, nồng nàn chiếm lấy vị giác của đối phương. Tuệ Lâm đưa tay ôm lấy người Hạo Nhiên, không may đụng phải vết thương khiến anh giật mình khẽ la lên. Cô đẩy nhẹ anh ra, lo lắng nhìn xuống bên eo bị băng bó.

"Anh không sao chứ! Tôi bất cẩn quá!"

Nhưng thay vì cau mày, Hạo Nhiên lại nhìn cô đầy âu yếm. Người con gái nổi tiếng là lạnh lùng lại có lúc dễ dãi bị thuần phục như vậy. Anh đưa tay đỡ lấy chiếc cằm nhỏ của cô.

"Em đẹp lắm!"

Tuệ Lâm bất giác đỏ mặt. Con gái luôn thích được người khác khen đẹp, nhưng cũng dễ vì lời khen đó mà trở nên thẹn thùng. Cô chẳng hiểu nổi bản thân đã nằm ngoài tầm kiểm soát từ khi nào, dễ dàng với Hạo Nhiên từ bao giờ.

"Nhưng...em chưa sẵn sàng!"

Hạo Nhiên thủ thỉ bên tai cô.

"Không sao! Tôi sẽ đợi đến khi em sẵn sàng!"

"Hạo Nhiên à......!"

Anh đưa hai ngón tay chắn môi cô, đôi môi hồng hồng, nhỏ nhắn đã cho anh rất nhiều xúc cảm chỉ mới vừa nãy.

"Đừng nói gì cả! Em đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi! Biết chưa?"

Anh đưa tay đặt lên vai cô, đẩy nhẹ cô vào trong phòng.

"Ngủ sớm đi nhé!"

Rồi đi ra ngoài khẽ đóng cửa lại. Mấy hôm nay Hạo Nhiên suy nghĩ rất rất nhiều, anh đắn đo việc có nên tiến xa với Tuệ Lâm hay không. Nhưng rồi lí trí cũng chỉ là cái cớ để bao biện cho sự nhút nhát. Yêu thì sao chứ? Anh cũng là đàn ông, cũng có thất tình lục dục như bao kẻ khác, cớ gì phải tự cấm túc con tim mình đi tìm hạnh phúc. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng gặp Tuệ Lâm thì không phải là cơ hội dễ dàng. Không dám yêu, không giám đứng trước mặt người con gái mình thích mà thổ lộ tình cảm cho cô ấy biết, thì không đáng nghĩ đến bất kì việc gì lớn lao cả. Giờ này, Hạo Nhiên có quyền mơ về tương lai, có quyền hy vọng, và cô ấy, chính là lí do để anh cố gắng hơn nữa, lí do để anh hạnh phúc suốt cả cuộc đời này. Trăng trên cao vẫn sáng, có một người mới bắt đầu bước vào tình yêu, lòng rạo rực, hạnh phúc đến nỗi không thể ngủ được. Ánh trăng cũng vì thế mà vui theo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top