14: N1! Anh rốt cuộc là ai?

Bữa sáng được chuẩn bị tươm tất, người làm lăng xăng bày biện đồ ăn lên bàn thật cẩn thận.Như một cái lệ bắt buộc, dẫu có xảy ra bất cứ chuyện lớn bé gì thì vào bữa sáng, tất cả các thành viên trong gia đình đều phải ngồi quây quần ở bàn ăn, dẫu không muốn ăn hay có việc gấp gáp cũng bắt buộc phải ngồi xuống ăn một chút rồi đi đâu mới được đi. Quy định này do Trương Thịnh đề ra, từ khi tập đoàn trở nên lớn mạng, hầu như tất cả mọi người đều không có thời gian dành cho gia đình. Ông từng nói:"Ta làm mọi thứ là vì chăm lo cho những người than thương nhất, nếu ngay cả việc giữ gìn hạnh phúc gia đình còn làm không xong, nghĩ gì đến việc lớn khác?"

Dùng xong bữa sáng, Hải Đăng lên gác thay đồ rồi ra xe, đi đến công ty. Anh giật bắn cả mình vì Phương Nghi đã ngồi chực sẵn trong xe. Cô đưa đôi mắt nũng nịu nhìn anh trai>
"Em sao lại ngồi đây?"
"Anh có thương em gái anh không?"

Hải Đăng thở dài lắc đầu. anh thừa biết âm mưu của cô em gái ngốc này. Ngoài Hạo Nhiên ra, cô chẳng còn quan tâm ai đến nỗi phải nghĩ ra mấy trò mèo này. Chả là trong bữa ăn, Phương Nghi có nghe phong phanh anh trai và bố nói chuyện cơ quan, Hạo Nhiên trong một tuần tới sẽ không đến Hưng Thịnh, anh và Tuệ Lâm sẽ dốc sức hoàn thành bản thiết kế sớm nhất có thể để tiến hành kiểm duyệt.

"Ở đây sao anh?"
"Ừ! Em tự lên đi! Anh có cuộc họp bây giờ!"
Phương Nghi bĩu môi, mở cửa xe đi ra ngoài! Như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay lại gõ kính.

"Anh không cần đến đón em đâu nhé!"
Chung cư này cũng thuộc hạng cao cấp, có lẽ giá một căn thuê ở đây không hề rẻ, nhưng vừa nhìn vào bắt mắt vô cùng, khuôn viên còn có một hồ nước nhân tạo rộng và trong xanh, rất thoải mái. Phương Nghi ấn chuông đúng số nhà mà Hải Đăng nói, lát sau mới có người ra mở cửa.

"HELLO!"

Tuệ Lâm còn dang ngạc nhiên khi Phương Nghi xuất hiện>
"Sao cậu biết chỗ này mà đến?"

Lát sau mới sực nhớ ra, Hải Đăng cũng biết nhà cô rồi, lí nào em gái anh không biết.

Phương Nghi cười híp mắt:
"Không định mời tôi vào à? Mỏi chân lắm rồi đấy!"

Tuệ Lâm né người sang một bên, Phương Nghi đi vào phòng khách, tùy ý ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh nhà.

"Hình như cậu đến đây không phải tìm tôi?"
Cô bạn ấp úng chữa thẹn:
"Đâu có! Nghe nói cậu bị giam lỏng ở nhà, sợ cậu buồn nên mới đến! Hôm nay tôi sẽ mở rộng lòng nhân từ, chiếu cố ở lại đay với cậu đến tối!"

Vẫn là cái tính tiểu công chúa không bao giờ thay đổi, Tuệ Lâm thở dài, đi vào trong bếp mở tủ lấy hoa quả!
"Nho nhé!"
Phương Nghi vẫn còn dưa mắt tìm kiếm xung quanh nhà, ậm ờ cho qua.

"Đang tìm gì trong nhà tôi à?"

Cô giật mình quay lại, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

"Này! Căn này cậu thuê của ai mà nhìn thích thế?"
"Một người bạn của cô tôi! Họ sang Nhật cùng con trai nên cho thuê lại!"
"Giá khu này không thể loàng xoàng được đâu!"

Tuệ Lâm lấy một quả nho trên đĩa cho vào miệng, ngửa người ra ghế.

"Một căn như vậy cũng bằng một phần ba tháng lương của tôi không kém một xu. Nhưng chia đôi thì rẻ hơn!"
Cô bạn khựng tay, đặt ly nước xuống, tỏ vẻ hào hứng vô cùng!
"Vậy là còn người khác ở cùng?"
Tuệ Lâm khẽ cau mày.

"Cậu định thuê lại sao? Chẳng nhẽ cái biệt thự to tướng ấy còn không đủ chứa cậu chắc?

Nghe tiếng chuông, cô cầm chì khóa đứng dậy.Hạo Nhiên vừa về đến, thường thì buổi sáng nếu không phải đến cơ quan, anh sẽ đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Phương Nghi đang ngồi ở bàn, thấy anh đi vào thì hớn hở vô cùng, khồng hẹn mà gặp, cả hai cô gái trẻ đều đồng thanh:
"Anh về rồi à?"

Câu nói ấy phát ra từ chính miệng Tuệ Lâm đã khiến Hạo Nhiên đủ bất ngờ rồi, lại thêm sự xuất hiện không báo trước của Phương Nghi khiến anh nhất thời đứng hình.

"À! Giới thiệu với anh! Đây là con gái của chủ tịch Trương, chắc anh cũng biết! Cô ấy là bạn thân của tôi!"_ Tuệ Lâm quay qua nhìn Phương Nghi!

Anh rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười.

"Hóa ra là thế! Từng nghe Phương Nghi có một cô bạn đa tài, ra là cô!"
Cô bạn vẫn còn đứng bên cạnh bàn, mặt tươi tỉnh lên trông thấy:
"Anh đi đâu về sớm thế ạ?"
"À! Anh đi mua chút đồ!"
Hai người ai lại về phòng nấy, để mặc Phương Nghi một mình trơ trọi ngoài phòng khách. Có lẽ là vì thói quen được hình thành sẵn nên nhất thời bỏ quên vị khách đáng thương bên ngoài. Mấy phút sau cả hai lại cùng đi ra, bận bịu với rất nhiều giấy tờ. Thực tình thì Tuệ Lâm và Hạo nhiên cũng chẳng hề xem Phương Nghi là khách, cô đối với bọn họ đã quá quen để phải khách sáo. Cũng chẳng làm ý làm tứ gì, Phương Nghi đi một vòng quanh căn hộ thăm quan. Hai căn phòng dù ở sát nhay nhưng xem ra không có bất kì mối liên quan nào, phòng của Hạo Nhiên có phần gọn gàng hơn, ngoài phòng khách và phòng bếp cũng chẳng có mấy đồ đạc, có lẽ anh trai cô nói thật, họ không phải là một cặp sống thử, chỉ là góp tiền thuê nhà chung thôi. Trên tủ lạnh còn dính một tờ giấy ghi lịch dọng dẹp, vừa nhìn là biết ngay chữ Tuệ Lâm,mặc dù nổi tiếng hội họa nhưng chữ xấu thì ai cũng biết.

Theo lịch Hạo Nhiên sẽ làm vào ngày chẵn, Tuệ Lâm ngày lẻ, còn có ghi chú ai không làm sẽ phải nộp tiền điện nước.

Phương Nghi cười trộm, có lẽ vui vì biết rằng giữa người mình yêu và cô bạn thân không có gì cả. Cô hắng giọng cố tình nói to:
"Tuệ Lâm! Không thể bừa bộn như thế này được! Tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp!"
Nhưng có vẻ như chẳng ai để ý đến lời cô nói cả. Hai người ở ngời phòng khách vẫn chăm chú vào công việc.

"Chỗ này phải thêm một chút hoa thêu nhỏ......" "Phần ấy đừng đính hạt cườm..."
"Nên cho thêm một chút sexy ở phần eo!".........

Đang rất tập trung, bỗng Tuệ Lâm dừng bút lại, cố gắng lắng nghe điều gì đó. Hạo Nhiên thấy lạ quay qua hỏi cô.

"Sao thế?"

Cô đưa tay ra hiệu cho anh im lặng, lại hít một hơi thật sâu vào.

"Này!Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng gì không? Có cả mùi hơi khen khét nữa!"
Hạo Nhiên thôi không vẽ nữa, cũng cố gắng lắng nghe và hít một hơi thật dài!

Cô đăm chiêu:
"Trong nhà này, ngoài hai chúng ta ra, còn ai nữa nhỉ?"
Không hẹn mà gặp, cả hai cùng trừng mắt nhìn nhau:
"THÔI XONG!"

Chạy vào phòng bếp, thấy Phương Nghi đang bận rộn xoay xở, trông vất vả vô cùng. Nghe tiếng động phía sau, cô giật bắn người làm rơi cả chảo dầu xuống đất.

Quay lưng lại thấy ngay vẻ mặt đau khổ của Tuệ Lâm và Hạo Nhiên, cô cười gượng, trên mặt còn dính nghệ vàng.

"Hai người cứ ra làm việc tiếp đi! Em sắp xong rồi!"
Tuệ Lâm đau đớn nhìn xuống ngang bụng cô bạn, mếu máo.

"Ổn rồi! Cái khăn quàng hiệu tôi mới mua hai hôm trước vẫn chưa dùng đến!"
Hạo Nhiên không khém phần.

"Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này! Đôi bao tay đáng godl lần trước đi gặp mặt EC tôi được tặng!"
Cả hai cùng lớn tiếng quát:
"RA NGOÀI NGAY!"

Phương Nghi e dè ngồi mân mê vạt áo.

"Thực ra thì...."

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Tuệ Lâm ngắt lời:
"Cậu nên về đi! Vì giờ cả hai chúng tôi đều rất bận! Chỉ còn đúng sáu ngày nữa là đến hạn nộp bản thiết kế!"

Hạo Nhiên thì chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của Trương Thịnh:
"Phiền anh đến đón cô chủ của các anh về giúp tôi!

Nhưng Phương Nghi tỏ ra không chịu, rồi cũng đành phải về vì cô thấy mình đúng là vướng chân vướng tay thật! Thôi thì sau khi họ làm việc sẽ lại đến để tránh ảnh hưởng.

Hậu quả để lại không chỉ có phòng khách mà còn cả hai phòng ngủ, tất cả đều bị xáo trộn lung tung dưới bàn ta của cô tiểu công chúa nhà họ Trương.

Hạo Nhiên giật mình, lật chiếc gối lên, rất may vẫn còn nguyên tờ giấy và bức ảnh, có lẽ nó không bị lôi ra. chiếc điện thoại nho nhỏ khẽ rung lên trên đầu tủ quần áo.
"N1 báo cáo tình hình!"
"Ngày 22 giờ có một nhân vật thuộc diện nghi vấn số ba vận chuyển 350gram từ Trung Quốc qua Việt Nam theo đường hàng không tại sân bay quốc tế! Báo cáo tình hình!"

"Có thể thay thế không?"
"Có thể thay thế!"

Tiếng nói ồm ồm vọng lại từ đầu dây bên kia.

"Phải hết sức cẩn thận!"
"RÕ!"

"Anh đang nói chuyện với ai thế?"
Hạo Nhiên giật mình quay lại, Tuệ Lâm đã đứng ngay phía sau.

"Cô.... vào từ khi nào?"
Tuệ Lâm nhíu mày:
"Vào từ cái đoạn mà anh hét lên rõ to đấy! Tôi còn tưởng anh độc thoại cơ đấy!"
Anh thở dài, giãn người ra, thật may mắn, còn tưởng cô ấy nghe thấy gì rồi. 

"Lần sau vào nhớ gõ cửa nhé!"
Tuệ Lâm mặt tỉnh bơ nhìn anh:
"Cửa không đóng, tôi gõ cũng chẳng thấy anh nói gì. Tôi qua tìm cái cục xạc lap!"

Anh chỉ lên đầu giường. Phương Nghi chẳng hiểu dọn dẹp kiểu gì mà làm cả hai phòng lộn xộn hết cả lên. Đồ đạc vốn ban đầu ở đúng vị trí, giờ bị lẫn lộn, từ phòng này bị đem qua phòng kia. Đến là mệt.

Tuệ Lâm về phòng, khóa chặt cửa lại. Tim cô đập thình thịch mãi một lát sau mới đỡ. Kì thực cô có nghe thấy hết cả đoạn nói chuyện của Hạo Nhiên. Anh rốt cuộc là thân thế như thế nào mà lại nói chuyện kiểu như.... đại loại là rất đáng nghi.

Thôi! không nên nhiều chuyện như thế! Cô không liên quan gì đến Hạo Nhiên là may rồi! Nhưng tại sao? Cô chưa bao giờ có cái loại cảm giác tò mò về bất kì ai như thế này cả? Ngoại trừ đối với Kiến Văn trước đây.

Nửa đêm, Trương Thịnh bất giác lấy máy gọi đến cho Hạo Nhiên. Anh vẫn còn không ngủ được,  vì lo lắng một vài chuyện sắp diễn ra.

"Tôi muốn cậu làm cho tôi một việc! Địa chỉ và thông tin tôi đã gửi vào tin nhắn rồi, đừng hỏi gì cả! Cơ hội cho cậu thể hiện bản thân đấy!"
Hạo Nhiên có linh cảm chẳng lành. Quả như anh dự đoán, Trương Thịnh đã để mắt đến anh theo hướng rất tích cực. Anh vội vã lấy chiếc điện thoại nhỏ trên nóc tủ, đi vào nhà vệ sinh và khóa chặt của.

"N1 báo cáo! N1 được cử tham gia vụ này!"

Giọng nói của người đàn ông kia lại truyền đến.

"Cẩn thận! Cậu sẽ bị thương đấy! Nhưng tuyệt đối đừng để tình nghi xảy ra chuyện gì, tránh làm mất dấu!"
"Rõ!"

Anh lấy bộ đồ đen trong tủ, một chiếc mũ găng tay đen và cả khẩu trang bỏ vào chiếc túi nhỏ ôm bên eo. Bên trong có sẵn một khẩu súng đen nạp đủ đạn. Hạo Nhiên móc đầu sắt trên dây thừng vào thành ban công, đầu kia ném xuống móc vào ban công tầng hai, rồi đu mình xuống chiếc dây, trượt đi một cách nhẹ nhàng, đến nỗi người bảo vệ đi tuần ngay phía dưới anh cũng không hề phát hiện ra anh đang trượt qua ở ngay phía trên cách ông ta chừng chưa đầy 3 mét.

Xuống đến nơi, anh rút sợi dây lại, cuộn tròn bỏ vào túi rồi nhẹ nhàng vọt qua tường chạy đi. Chiếc xe xám bạc đậu ngay ở dưới gốc cây bên cạnh tường đợi anh ra rồi đưa anh rời khỏi.

Hầm gửi xe của sân bay cũng khá dông người. Chiếc xe xám bạc dừng lại, lấy vé xe,  qua kiểm tra một hồi mới được vào trong. Rất nhanh chóng, Hạo Nhiên lướt qua một người đàn ông trung tuổi, tay kịp thời đổi khóa cho nhau.

Hạo Nhiên chỉ kịp gật đầu chào ông ta lấy lệ, đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại. Bộ đàm của nhân viên sân bay thông báo:
"Có kẻ tình nghi ở bãi đậu xe số 5T, yêu cầu kiểm tra. "
Anh lấy khẩu trang đeo vào, nhân viên an ninh ập đến, rút súng nhằm về phía anh. Hạo Nhiên biết mình bị phát hiện, nhanh tay nổ súng cảnh cáo về phía đám nhân viên an ninh, vội vàng mở cửa xe. Trong lúc không để ý, anh bị trúng một phát vào ngay bên hông, vẫn cố gắng gượng, vì chỉ cần vào trong xe sẽ an toàn. Chiếc xe thiết kế có kính chống đạn, vậy nên khiến anh yên tâm phần nào. Người đàn ông phía sau ép người xuống gầm ghế sợ hãi, nói một tua dài toàn tiếng Trung Quốc. Hạo Nhiên mình nẩy đẫm mồ hôi, nhìn ông ta qua gương chiếu hậu, bình thản nói:
"...........( Yên tâm ! Ông sẽ không sao đâu!)"

Anh lái xe như điên lao thẳng vào thanh sắt an ninh chắn ngang đường, từng tiếng phanh xe nghe đến chói tai. Chiếc xe lao thẳng ra phía đường quốc lộ rồi biếm mất trong đêm tối.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top