13: Em có đợi nếu tôi không về đêm nay?
Kể từ sau hôm ấy, Tuệ Lâm quyết định sẽ khóa cửa chính. Cô đắn đo rất nhiều, nhưng cũng chẳng còn mấy thời gian nữa, cô sẽ chuyển đi. Chi bằng bây giờ cứ an toàn trước đã rồi hẵng hay.
Cô chạy qua phòng Hạo Nhiên, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài gọi với vào.
" Này! Tôi có chuyện muốn nói!"
Một lúc lâu chẳng thấy anh trả lời, cô lại gọi lần nữa.
" Tôi nói anh có nghe thấy gì không vậy?"
Ngó nghiêng một lát, Tuệ Lâm đánh bạo đi vào phòng anh. Hình như anh không có trong phòng, chỉ là cô vô tình thấy một tờ giấy cũ kẹp ngoài tấm ảnh rơi dưới đất. Cũng có ý tốt nên giúp anh nhặt lên. Nhưng khuôn mặt tươi cười của cô gái trong bức ảnh sờn kia gợi cho cô một điều gì đó rất quen thuộc. Tờ giấy bên ngoài có lẽ là một bức thư, gấp cẩn thận, để lộ ra mấy dòng chữ:" Con trai! Con phải hoàn thành nốt nhiệm vụ dang giở của mẹ!"
Tuệ Lâm vốn không tò mò mấy chuyện như thế này. Chắc là thư của mẹ anh ta gửi cho anh ta thôi. Cô đặt lên bàn rồi đi ra ngoài.
Ơ hay! Anh ta không có ở nhà sao? Nhưng sao cửa phòng không đóng. Cô bực dọc nhìn giỏ rác đầy ắp. Theo lịch thì hôm nay Hạo Nhiên sẽ phải dọn dẹp và đổ rác. Lẽ nào anh ta quên, hay cố tình không làm?
" Anh đây rồi!"
Tuệ Lâm đứng phắt dậy khi thấy anh vào nhà. Hạo Nhiên nhìn cô không khỏi ngạc nhiên.
" Cô đang tìm tôi sao?"
Chẳng đợi anh vào hẳn bên trong, cô đã chạy ra cho một tràng dài:
" Thứ nhất! Hôm nay là phiên anh dọn dẹp, tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa đi đổ rác. Từ nay về sau ai vi phạm nội quy này sẽ phải đóng cả tháng tiền điện nước."
Hạo Nhiên ngẫm một lúc.
" Tôi quên mất. Còn việc thứ hai?"
Tuệ Lâm hơi ậm ờ. Có lẽ cô thấy đề nghị này hơi kì quặc khi chính cô là người bác bỏ kịch liệt từ lúc đầu.
" Ờ! Tôi nghĩ là.... Nhà nên có khóa cửa cẩn thận. Nghe nói... dạo này trộm nhiều lắm."
Anh cười.
" Cô muốn có khóa chính sao?"
Tuệ Lâm khẽ gật đầu.
Hạo Nhiên tiếp lời.
" Vậy không thành vấn đề. Tôi vốn chẳng mấy khi ở nhà ngoài buổi tối, lại hay bị đãng trí, sợ rằng giữ chìa khóa dễ bị mất. Thôi thế này đi. Cô cứ tạm thời giữ khóa nhà. Dù gì thì chúng ta cũng cùng đi cùng về, cô giữ an toàn hơn."
Tuệ Lâm thấy hợp lí vô cùng. Như thế cũng không lo anh có âm mưu xấu với mình. Hạo Nhiên bỏ giày ra xếp vào tủ.
" Thế giờ tôi đi vào trong được chưa?"
Tuệ Lâm phát hiện mình đang chấn ngay giữa lối đi, mới quay người lại đi thẳng vào bên trong. Anh lắc đầu nhìn theo cái dáng người nho nhỏ của cô trong chiếc váy trắng tinh có điểm chiếc nơ nhỏ nhắn trên cầu vai. Đôi chân nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà, rồi lại nhấc lên, từng bước từng bước đều lọt vào tầm ngắm của anh. Anh bất giác cảm nhận được đôi chút gì đó khác lạ trong tim mình.
Tối ấy, Tuệ Lâm hí hửng ra khóa cửa nhà lại. Cô chạy đến cửa sổ, mở cửa hít thở gió trời. Phố lên đèn, ánh đèn thu nhỏ trong tầm mắt của cô. Từ trên cao nhìn xuống toàn những ánh sáng đỏ vàng rải khắp mọi con đường. Xe cộ tấp nập đi lại.
Dù không thể nhìn thấy nhưng Hạo Nhiên biết chắc chắn Tuệ Lâm còn đang đứng ở cửa sổ phòng bên. Anh có thể nghe thấy tiếng những ngón tay của cô lướt nhẹ qua làn gió.
Hạo Nhiên nói to hơn một chút.
" Ngủ ngon!"
Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng. Có thể cô không nghe thấy, hoặc cảm giác của anh đã lầm, cũng có thể cô không muốn nhận lời chúc ngủ ngon từ anh. Hạo Nhiên lặng lẽ quay lại bàn làm việc. Hai ô cửa sổ khuyết đi một người, còn người kia tựa đầu vào tường, đưa tay vuốt gọn lọn tóc bay trước mặt. Trong lòng vang vọng lại: "Anh cũng ngủ ngon!"
Hạo Nhiên mở máy tính, nhấn vào phần nhận âm thanh.
Tiếng nói trầm trầm, điềm tĩnh không thể lẫn của Trương Thịnh.
" Chào mừng cậu gia nhập Trương Thịnh!"
Một giọng lạ khác đáp trả.
" Ông nên nhớ rằng, tôi chỉ đến đây là vì cô ấy! Ông không có quyền thao túng hay sai bảo tôi bất cứ điều gì!"
Trương Thịnh cười khà khà.
" Chúng ta mới bước đầu đã thấy xuất hiện một vài điểm chung rồi, chàng trai lụy tình ạ. Hy vọng Hưng Thịnh và EC sẽ ngày càng gắn kết khi tôi và cậu cùng hợp tác."
Tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, chỉ nghe sột soạt tiếng đầu bút trên trang giấy. Hạo Nhiên ngả người ra phía sau, tay đỡ lấy cổ, nhắm mắt lại. Nhìn anh có vẻ thư thái nhưng trong đầu lại là một đống khúc mắc chưa có lời giải. Người đàn ông xuất hiện trong cuộc nói chuyện vừa rồi rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào mà lại có thể khiến Trương Thịnh tỏ ra hoan nghênh vô cùng khi mời được anh ta cùng hợp tác như vậy. Chưa kể đến cách nói chuyện đầy ý tứ của ông chủ tịch cao quý vừa nãy nữa. Liệu có phải rằng người kia là đối tượng cạnh tranh vị trí mà Họa Nhiên đã phải vất vả hơn bốn năm qua để được ngồi vào?
Anh lại mở tấm bản đồ căn biệt thự của Trương Thịnh ra xem, đột ngột nhớ ra rằng bức ảnh cùng lá thư anh kẹp dưới đầu giường không thấy đâu, cứ ngỡ rằng nó đã biến mất vì Hạo Nhiên vốn tính cẩn thận, đồ đạc của anh chỉ nằm ở một vị trí cố định. Quay đi quay lại mới thấy nó nằm ngay ngắn trên bàn, thực là anh đã để chúng ở đây? Hay có ai khác đã vào căn phòng này? Mà kì thực con người ta cũng có đôi lúc lẩm cẩm chứ! Tuệ Lâm luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh, bởi vậy không đời nào cô lại vào đây cả.
Ngóng sang cửa sổ bên cạnh thấy đã tối đèn, Hạo Nhiên mới lên giường ngủ. Không được mười phút sau, điện thoại của anh lại reo lên.
"Cậu ngủ chưa?"
Hải Đăng giọng có vẻ uể oải vô cùng.
Hạo Nhiên tỉnh hẳn.
"Sao thế? Có việc gì à?"
"Yên tâm! Không phải là công việc gấp gáp gì đâu! Nhưng tôi nghĩ chỉ có cậu mới giải quyết được việc này!"
Mặc dù chênh nhau hai tuổi, nhưng Hạo Nhiên lại yêu cầu xưng hô ngang hàng thay vì bắt Hải Đăng gọi là anh. Cũng do vậy mà dường như giữa họ không có bất kì một khoảng cách nào, cứ vậy trở thành bạn thân suốt hơn bốn năm qua kể từ ngày Hạo Nhiên bước chân vào Hưng thịnh.
Anh tất tưởi ngồi dậy mặc đồ rồi đi ra khỏi nhà, lúc qua phòng Tuệ Lâm còn cố gắng không để phát ra tiếng động.
Nhưng nhìn thấy cánh cửa lại mới sực nhớ ra Tuệ Lâm đang giữ chìa, anh không muốn đánh thức cô dậy, nhưng cũng không biết làm sao để ra khỏi nhà.
Thật may, cô không khóa cửa phòng, Hạo Nhiên lại rón rén đi vào, đưa tay quơ quơ trên mặt bàn tìm chìa khóa. Đèn ngủ mờ mờ khiến anh phải căng mắt ra nhìn, nhưng hình như cô không để chìa ở đây. Đành làm liều đưa tay sờ khẽ trên đầu giường, vô tình tay trái anh chống xuống cạnh bàn bị trật, làm nhúi cả người xuống gần sát mặt cô.
Tuệ Lâm vẫn say sưa ngủ. Đôi mi dài khép chặt. Hình như cô ấy đang mơ, một giấc mơ đẹp thì phải. Miệng cô khẽ cười, không có vẻ cau có như thường ngày. Cô ấy đang nói gì đấy rất nhỏ, hình như là gọi tên ai đó. Anh ghé sát tai xuống thêm nữa, vẫn không nghe thấy gì, lại sát thêm tí nữa, bất giác cô quay mặt, đôi môi ấm quệt qua má anh làm anh giật nảy mình chạy ra ngoài.
Có lẽ đành phải đánh thức cô ấy dậy rồi.
Anh lấy máy ra gọi.
Không ngờ cô lại có thể nghe máy chỉ sau một tiếng tút dài.
" Mở cửa giúp tôi!"
Tuệ Lâm tắt máy ngay sau khi anh vừa nói hết câu, miệng lẩm bẩm:
"Hóa ra là tìm chìa khóa."
Lật đật dậy, khuôn mặt trông tỉnh bơ như chưa hề ngủ, chiếc váy màu hồng phấn dài qua đầu gối ôm hờ hờ quanh người. Tuệ Lâm không cao lắm, mỗi khi đứng cạnh Phương Nghi còn phải đi thêm đôi cao gót gần mười phân mới bằng cô bạn chân trần, nhưng chính vì cái nhỏ nhắn ấy của cô lại càng khiến người ta muốn được bảo vệ, che chở.
"Anh đi đâu giờ này vậy?"
Hạo Nhiên ái ngại nhìn cô.
"Tôi có chút việc!"
"Việc....."
Tuệ lâm nói bỏ dở câu, chợt nhớ ra rằng mình không có quyền hỏi anh ta mấy thứ này, quay ra mở khóa rồi đưa luôn chìa cho anh.
"Giờ này tôi cũng chẳng đi đâu cả, anh cứ cầm theo khóa đi, về tự mở!"
Nhưng Hạo Nhiên lắc đầu, trả chìa lại cho cô.
"Cô không sợ tôi giở trò sao? "
Ngẫm một lát, Tuệ Lâm lại cầm lấy, đợi anh đi khỏi rồi mới đóng lại cẩn thận.
Trong quán mập mờ đè, chớp khiến đầu óc choáng váng, Hạo Nhiên gọi bồi bàn lại hỏi.
"Phòng 21 ở đâu?"
Bồi bàn chỉ cho anh lên tầng hai, rẽ sang hướng ở bên trái, ngay cuối dãy. Anh đi lên, rồi nhìn kĩ mấy tấm biển tìm phòng.
Phương Nghi ngồi trên ghế, tay cầm chai rượu vang đỏ còn một ít, gào thét theo lời bài hát mặc cho Hải Đăng cản cô. vừa thấy Hạo Nhiên đến, cô lao lại như một con thiêu thân, vứt bỏ cả chai rượu dở trên tay.
"A! Anh đến rồi! May quá!"
Cô cười cười, lại khóc lóc, người nồng nặc mùi rượu!
"Cô ấy làm sao thế này?"
"Tôi lỡ nói với nó chuyện cậu ở chung căn hộ với Tuệ Lâm, nó nghĩ hai người yêu nhau nên đau lòng ra đây uống rượu. Tôi có giải thích nhưng nó không chịu nghe!"
Hạo Nhiên khẽ thở dài, Phương Nghi cựa mình trong vòng tay anh:
"Anh! Có phải... anh.. yêu bạn thân của em không?"
Hạo Nhiên đỡ cô ngồi dậy.
"Em say rồi! Chúng ta về thôi!"
Phương Nghi đẩy anh ra, lâng lâng đứng không vững.
"Trả lời em đi!....Tại sao lại là Tuệ Lâm? Tại sao lại không phải người khác? Tại sao... lại không phải em? Anh bảo.... em là sao chấp nhận được chuyện này chứ?"
Anh đỡ cô đứng dậy, lay lay vai rồi nhìn trực diện vào đôi mắt lờ đờ.
"Em nghe cho rõ đây! Anh và Tuệ Lâm đang cùng làm một dự án nên mới phải ở cùng chỗ để tiện trao đổi! Bọn anh không có bất cứ mối quan hệ nào. Thứ hai! Với anh em chỉ như một người em gái, đừng cứng đầu nữa được không!"
Dứt lời anh bế ngang người Phương Nghi rồi ra hiệu cho Hải Đăng ra ngoài lấy xe. Nằm gọn trên tay anh, dẫu mắt nhắm tịt nhưng miệng cô vẫn không ngừng:
"Anh hứa rồi nhé! Em vẫn sẽ đợi anh... thay đổi ý định...cho em cơ hội! Cho em một cơ hội......"
Chiếc xe đen đi xa khuất tầm mắt, Hạo Nhiên vẫn đứng nhìn theo. Anh chẳng biết nên làm gì để Phương Nghi từ bỏ anh. Bởi vì anh không muốn nhìn thấy ... những người thân của mình phải chịu tổn thương. Hạnh phúc mà cô cần, cả đời này anh cũng không thể cho cô được, đó là điều bất biến.
Về đến nhà, thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Hạo Nhiên đánh liều thử bấm chuông. Kì thực là chuông chư kịp bấm đã có tiếng lạch cạch của kim loại va chạm nhau phát ra từ bên trong.
"Sao về muộn thế?"
"Sao cô chưa ngủ?"
Tuệ Lâm rút chìa khóa, đi vào trong nhà.
"Mất công anh về lại phải dậy sao?"
Hạo Nhiên khẽ cười.
"Nếu đêm nay tôi không quay về thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top