06: Nỗi nhớ đến từ quá khứ.
Tuệ Lâm được chuyển đến làm việc ở tập đoàn Hưng Thịnh trong vòng một tháng, dưới sự hỗ trợ, đúng hơn là giám sát của Hạo Nhiên theo yêu cầu của Trương Thịnh. Chưa bao giờ như bây giờ, cô cảm thấy mất tự do như thế này.
" Anh có thể không cần để ý tôi khi ở nhà!"
Hạo Nhiên nhún vai:
" Ai nói trước được. Lỡ may cô chạy lung tung, ngã gẫy tay vào đúng thời điểm này thì tôi phải làm sao!"
Tuệ Lâm hùng hổ bước nhanh lại phía anh, trên tay cầm ly nước, bất cẩn không nhìn phía dưới là bậc thềm, cô tuột chân dúi người về phía trước. Rất may Hạo Nhiên kịp đưa tay ôm vòng qua eo cô. Hai người mắt đối mắt, môi sát môi, trong phút chốc vẫn chưa kịp thích nghi lại mở to mắt nhìn trực diện đối phương. Chiếc cốc rơi dưới đất thành những mảnh vỡ,nước văng tung tóe trên sàn.
Tuệ Lâm giật mình đưa tay đẩy anh ra, quay người đi lại bị trượt chân, lần này vẫn là Hạo Nhiên nhanh tay đỡ cho cô. Thân hình rắn rỏi của anh va mạnh xuống đất, cô nằm trên ngực anh. Tuệ Lâm ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt bối rối vô cùng. Cô chưa bao giờ thân mặt với bất kì một người đàn ông nào khác kể từ khi người kia rời đi. Vậy nên có chút khó xử. Nhưng khuôn mặt trắng bệch của Hạo Nhiên lại khiến cô lo lắng hơn. Đôi lông mày rậm cau lại, anh không hề cựa mình, mồ hôi lại túa ra như mưa. Dưới sàn thấy chút đỏ đỏ từ lưng anh chảy ra.
" Anh bị thương rồi!"
Hạo Nhiên vẫn nằm như bất động trên sàn lại khiến cô càng thêm bối rối. Cô không biết nên làm gì khi mà anh không có chút phản ứng nào.
" Này! Anh làm sao thế!" - Tuệ Lâm gào lên-" Này! Hạo Nhiên! Anh nghe tôi nói không đấy!"
Lúc này anh mới hơi cựa người, khẽ rít lên, đôi mắt giãn ra rồi thở hắt một hơi dài:
" Tôi nghe thấy... cô vừa gọi tên tôi!"
" Anh có sao không?"
Tuệ Lâm luống cuống đỡ anh dậy, mảnh vỡ đâm vào sau lưng anh, may là không sâu lắm.
Hạo Nhiên cười gượng:
" Nhìn dáng vẻ cô lo lắng như thế, rất đẹp đấy!"
Cô nguýt anh một cái, rồi bỏ đi. Anh ngồi ở đấy, ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn theo:
" Ớ! Cô bỏ đi thật sao? Tôi đùa thôi mà!"
Lát sau Tuệ Lâm mang vào một chiếc giỏ, dọn sạch mảnh vỡ dưới bàn, rửa sạch tay rồi mới ôm hộp sát trùng lại ngồi sau lưng anh.
Cô luông cuống, đưa tay lên cầm mảnh cốc cắm ở lưng anh, nhưng không dám rút. Cứ cầm rồi lại bỏ tay xuống. Hạo Nhiên rít lên:
" Đau quá! Sao lâu vậy!"
Tuệ Lâm luống cuống:
" Từ từ! Tôi đang rút đây! Anh không phải giả vờ làm quá lên!"
" Tôi đau thật đấy! Vờ cô làm gì!"
" Ai tin được!"
Nhưng kì thực là ghê. Cô chưa bao giờ phải sơ cứu cho ai cả. Máu cứ chảy ra khiến cô sợ. Nhưng rồi nhắm chặt mắt cố gắng lấy hết can đảm, trong lúc còn đang mải suy nghĩ vớ vẩn, cô vô tình không biết rút mảnh vỡ ra ngoài. Anh khẽ á lên một tiếng.
" Ôi! Tôi lỡ tay! Đau lắm à?"
Tuệ Lâm mở hộp, lấy bông chấm khẽ xung quanh vết thương, bôi thuốc sát trùng, rồi cầm nhíp gắp hết những mảnh vụn sau lưng anh.
Xong xuôi mọi thứ, cô băng bó lại rồi đi rửa tay. Anh đứng dậy lại sô pha ngồi nghỉ.
" Này! Do cô cả đấy!"- Anh nói dỗi.
Tuệ Lâm lạnh lùng trả lời:
" Lỗi do anh! Nếu anh không trêu tôi, đâu xảy ra cớ sự!"
Hạo Nhiên cứng họng:
" Cô....! Đúng là đồ độc ác!"
Tuệ Lâm khẽ cười. Nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì đó rồi lại thôi. Đây là lần thứ hai cô sơ cứu cho người khác, và lần đầu cũng là Hạo Nhiên. Sao anh ta lại có được cái diễm phúc ấy vậy chứ? Cô rung động? Không ! Cô chẳng có một chút cảm giác nào với anh ta cả. Vì anh ta cũng như Kiến Văn, cũng sẽ đùa giỡn với tình cảm của người khác rồi biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Mối tình suốt ba năm phổ thông của cô, lên đến năm nhất đại học, mối tình đầu đã dễ dàng tan vỡ như chiếc cốc ban nãy dù không bị rơi xuống. Cô thề rằng sẽ không mở lòng với bất cứ ai thêm nữa. Vì cô sợ bị chà đạp thêm một lần nữa.
Vậy nên Tuệ Lâm ngày càng trở nên lạnh lùng, khép mình với những người xung quanh, bởi thế mà trong con người cô tỏa ra cái dáng dấp quen thuộc của Tú Ly, người phụ nữ mà gần 30 năm về trước từng làm cho Trương Thịnh điên đảo, đến giờ này vẫn vậy. Ông còn tưởng rằng cô bé ấy là con gái của ông và Tú Ly năm ấy. Nhưng không phải. Chỉ biết rằng khi cô có thai đã bỏ đi biệt tăm suốt hai năm ròng. Ông đi tìm như một kẻ điên, nhớ cô đến độ ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhắm mắt lại sẽ mơ thấy, đi tìm như muốn xới tung cả trái đất này lên. Cô biến mất khiến cuộc sống của ông trở thành cô độc và lạnh lẽo. Dù bên cạnh vẫn còn có Quế Chi. Nhưng ông không cảm giác được sự mãnh liệt như khi ở bên người con gái kia. Có lẽ Tú Ly đã không muốn cho Trương Thịnh biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, hoặc là cô đã rũ bỏ nó ngay từ khi còn chưa thành hình hài. Đứa con là kết tinh của tình yêu giữa hai người, tình yêu chân thật nhất suốt cuộc đời ông, tình yêu mà với ông, không có sự xen ngang của tiền bạc hay địa vị.
Hít một hơi thuốc rồi thở ra những làn khói trắng xóa, vây quanh khuôn mặt già nua. Những kỉ niệm đã quá xưa rồi, ông chỉ kịp nhìn lại và cười một cái. Từ ngày cô ấy ra đi, ông đã cố gắng chôn chặt mọi thứ để quay về làm tròn bổn phận với Quế Chi, người phụ nữ sẽ ở bên cạnh ông suốt quãng đời còn lại. Nhưng Tuệ Lâm lại xuất hiện và làm cho quá khứ sống lại. Ông nhớ Tú Ly, nhớ đến điên dại, cái vẻ mặt điềm tĩnh ở bên ngoài đủ sức để che dấu tiếng thét gào chói chang trong lòng. Ông đang ngồi ở ghế, ngồi thư thái, nhưng trong lòng chân vẫn dồn dập bước, vội vã chạy đến mọi ngóc ngách của kỉ niệm để đi tìm người con gái ông yêu. Nụ cười ngọt lịm ấy, ánh mắt điềm tĩnh khi nhìn ông, và cả những câu nói lạnh lùng những buổi đầu gặp mặt. Nhưng cô ấy.... cô ấy chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn là một mảng trắng xóa cùng những vết sẹo mà thời gian để lại.
" Bố nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
" À! Phương Nghi đấy à?"
Cô con gái chạy đến quàng cổ ông thủ thỉ:
" Con nghe nói bố bảo Tuệ Lâm qua đây làm việc?"
Trương Thịnh khẽ cười:
" Vậy nên con mới túc tốc từ Mỹ quay về đây?"
Phương Nghi khẽ bóp vai cho ông:
" Đâu có! Con đã chụp xong bộ ảnh ở biển rồi mới quay về thăm bố!"
" Con thăm bố hay thăm anh Hạo Nhiên của con?"
Cô ngại ngùng nũng nịu:
" Bố này! Trêu con!"
Ông cười khà khà:
" Con yên tâm đi! Anh Hạo Nhiên của con ấy à, bố vẫn trông chừng cẩn thận. Bố không để con gái siêu mẫu của bố phải chịu thiệt thòi đâu!"
Phương Nghi reo lên:
" Vậy là bố đồng ý cho anh ấy thay chú Toàn sao?"
" Chẳng nhẽ lại để cho con gái bố lấy một anh chồng kém cỏi?"
Ông xoa đầu Phương Nghi, lại mắng yêu:
" Xem con vui chưa kìa!"
Cô con gái hí hửng hôn lên má ông một cái thật sâu:
" Con yêu bố nhất!"
Rồi cô chạy nhanh về phòng, mở máy ấn số.
" Anh ngủ chưa?"
Hạo Nhiên nằm nghiêng người, không cựa nổi vì vết thương cả mới lẫn cũ cứ tìm cách làm anh đau.
" Em về rồi à?"
Phương Nghi hí hửng:
" Em mới về!"
" Sao sớm thế? Anh nhớ lịch trình của em nhiều lắm mà!"
" Người ta nhớ anh mà!"
Mặt anh trở nên nghiêm hơn:
" Đừng nói lung tung!"
Phương Nghi vội vã:
" Thôi không nói nữa, chúc anh ngủ ngon!"
Rồi cô giập máy ngay. Chỉ càn được nghe giọng nói của anh nhiêu đó thôi là đủ rồi. Cô không đòi hỏi gì thêm. Cô chỉ sợ nếu nói tiếp sẽ chỉ khiến cô thêm buồn.
Phương Nghi chạy qua phòng bố, ban nãy vì vội quá nên quên đem quà cho ông. Cô vốn tưởng bố đã cho chú Toàn nghỉ hẳn, ai ngờ chú vẫn còn bận bịu lui tới phòng bố vào giờ muộn như thế này.
Vốn còn định hù ông giật mình, cô lại vô tình nghe được một vài chuyện.
" Vẫn chưa tìm ra tên đó hay sao?"
" Dạ chưa! Nhưng hôm đó hắn bị trúng một phát đạn của tôi, cũng khá nặng đấy!"
Trương Thịnh hít một hơi thật sâu:
" Kẻ nào lại cả gan xông vào phòng chủ tịch lục đồ như vậy chứ?"
Chú Toàn khẽ cúi người nói nhỏ:
" Hôm đó hắn bị trúng đạn, có máu rơi vãi lại dưới nền. Tôi đã lấy mẫu máu đó đưa đi xét nghiệm, rất có thể hắn sẽ tìm cách quay lại. Có kết quả xét nghiệm, chúng ta có thể khoanh vùng trong số những người đối đầu với Hưng Thịnh."
Trương Thịnh cười nhạt:
" Anh cả đời sáng suốt cũng có đôi lúc hồ đồ! Có lẽ là vì tuổi cao quá rồi!"
Phương Nghi vốn rất ghét đấu đá bằng bạo lực. Cô đi thẳng vào phòng bố, nhăn mặt tỏ ra không vừa lòng:
" Con đã bảo bố đừng chơi với mấy loại hung khí chết người đó rồi mà."
Ông Trương Thịnh và cả chú Toàn đều giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô.
" Con vào khi nào thế?"
" Con vào từ lúc bố bảo bắn súng gì đấy! Con không thích đâu nhé!"
Cả hai người khẽ thở phào một tiếng. Ông Trương Thịnh lại ra điều dỗ dành cô bé:
" Bố nghe lời con gái diệu, đâu có chơi! Chỉ là kẻ trộm đồ của bố chơi thứ đồ nguy hiểm ấy, bố chỉ muốn nhắc nhở hắn rằng thứ đó rất dễ gây chết người thôi!"
" Bố hứa rồi đấy nhé!"
" Ừ! Bố hứa!"
Phải chăng giữa con trai và con gái luôn có sự phân biệt đối xử, khi mà Phương Nghi được chủ tịch của Hưng Thịnh cưng nựng như một nàng công chúa, thậm chí là ôm ấp giống như hồi còn lên năm lên bảy, trong khi Hải Đăng đáng lẽ ra là thái tử kế vị lại chỉ nhận được từ ông những lời chỉ trích và phê bình. Điều anh thực sự cần chưa bao giờ là cái cơ ngơi này cả.
Và có lẽ cũng chỉ có Tuệ Lâm mới hiểu được sự yếu đuối đó của anh, duy nhất chỉ mình Tuệ Lâm. Nhưng cô không hề thể hiện ra ngoài. Đó là cách để người ta trở thành tri kỉ của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top