05: Ánh đèn và những vì sao.
Trời tối gió dìu dịu, xe cộ đi lại cũng không nhiều. Tuệ Lâm bảo người tài xế dừng xe, cô xuống tản bộ đoạn đường còn lại.
Ánh đèn đỏ vàng ở trên cao cứ rọi những làn sáng xuống mặt đất. Cô từng nghĩ vì đèn ở quá gần, quá dễ dãi cho người ta ánh sáng, vậy nên chẳng ai nghĩ nó đẹp. Nhưng sao trên cao, dù nhỏ nhoi nhưng chẳng ai có thể với tới, vậy nên mãi mãi là mơ ước viển vông của con người, có nhà thơ nọ ví sao là tiên nữ, cũng có nhà văn kia nghĩ sao là một áng tâm tư trắc ẩn. Còn sao băng, kiêu ngạo đến độ cả mấy năm dài đằng đẵng, có khi là chục năm, trăm năm mới xuất hiện một lần, lại trở thành biểu tượng thần thánh để người ta gửi gắm lời cầu nguyện. Vậy nên đừng dễ dãi cho đi như ngọn đèn, hãy là một ngôi sao băng để được nâng niu, trân trọng. Có lần thấy cô làm việc đến tận khuya vẫn chưa chịu về, Hải Đăng khi ấy ngồi đợi cô, cảm thấy sốt ruột lại hỏi rằng:
" Em muốn làm tới chết sao?"
Cô chăm chú vẽ, vẻ mặt không hề bị phân tâm bởi câu nói của anh, chỉ hờ hững đáp lại:
" Em chỉ muốn làm để trở thành người con gái mà không một chàng trai nào xứng. Tất cả đàn ông trên thế gian này sẽ chỉ giám nhìn, giám thích chứ không giám tỏ tình! Vậy thôi! Em không muốn mình đoản mệnh như thế đâu!"
Hải Đăng thở dài khẽ lắc đầu. Anh không thể hiểu nổi trong đầu cô gái này nghĩ gì và trong tim cô ấy chứa gì. Vốn dĩ Tuệ Lâm khiến cho người khác nhìn vào lại tưởng cô chỉ có tham vọng, nhưng thực chất cô cũng từng như bao người khác, mộng mơ về một hạnh phúc xa xăm cùng chàng hoàng tử của riêng mình, cho đến khi người đó xuất hiện và đục khoét tâm hồn cô, để giờ này mọi thứ trong cô trở nên trống rỗng hoàn toàn.
Tuệ Lâm lại nghĩ về chuyện lúc sáng cô nghe được ở công ty. Suy cho cùng thì đề nghị của gã phòng bên cũng rất hợp lý, đôi bên cùng có lợi. Chẳng có lý gì mà hắn lại nỡ phá hoại tiền đồ của mình chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân cả. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chủ quan. Cô vẫn sẽ đề phòng , không được lơi là một chút nào. Vì cô là người mà không ai xứng đáng có được.
Về tới nhà, cô mệt mói đi ngay vào phòng. Đóng chặt cửa lại mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đoán là tên kia nên không có ý định mở, thong thả đi tắm rồi ngồi lau tóc. Tiếng đập cửa vẫn không dứt, hồi sau có chuông điện thoại, một số máy lạ hoắc lạ hơ.
" A lô! Ai vậy?"
" Tôi ở phòng bên cạnh!"
Cô giật mình đưa máy xem lại số:
" Sao anh biết số của tôi?"
" Tôi phải tra hồ sơ của cô trên trang quản lí nhân viên đấy! Mở cửa đi! Có người bảo là bố cô đang ngồi ngoài này!"
Anh giập máy trước để lại tiếng tút dài đáng ghét. Trước giờ cô toàn là người giập máy trước hoặc nói lời chào khéo léo để kết thúc cuộc gọi, lần này lại bị người ta cho nghe tiếng tắt máy, khó chịu vô cùng.
Tuệ Lâm tuột xuống khỏi giường, chạy ra mở cửa.
" Sao bố biết chỗ này? Cô Thu nói sao?"
Bố cô cười như vừa được tiếp thêm một chút hi vọng nhỏ nhoi khi đã nắn trong tay thất bại hoàn toàn.
" Không! Bố đã đi theo con suốt từ công ty về đây!"
" Có việc gì không? Con mệt muốn ngủ!"
" Bố chỉ muốn xem con sống như thế nào? Nhưng sao nhà con ở lại có đàn ông?"
Tuệ Lâm đánh mắt qua khoảng không khác , cố ý né tránh:
" Lâu nay không có sự quan tâm này con vẫn ổn, con nghĩ bố không nên biết!"
" Tuệ Lâm à!"
Cô cướp lời:
" Bố về đi! Phải! Con đang sống thử với một gã trăng hoa đấy! Liệu bố có lo lắng đến mất ăn mất ngủ không?"
Dứt câu, cánh cửa đóng sập lại, người đàn ông vẻ mặt khắc khổ, những nếp nhăn xô lại với nhau, bàn tay nẵm chặt tì vào cánh cửa.
Ông nặng nề bước đi, thấy Hạo Nhiên đứng trước mặt, ánh mắt có vẻ dò xét.
" Cậu sống thử với con gái tôi sao?"
Hạo Nhiên bất ngờ không phản ứng kịp, ông nói thêm:
" Đối xử với nó cho tốt! Nhìn thế thôi chứ nó dễ mềm lòng lắm! Cũng có thể giờ này đang khóc một mình trong phòng ấy!"
" Bác hiểu nhầm rồi! Cháu.....!"
Ông đưa tay ra hiệu cho Hạo Nhiên đừng nói gì nữa, rồi đi ra ngoài.
Đợi khi ông đi khỏi, anh ra khóa cửa lại, nhưng bỗng nhớ đến Tuệ Lâm yêu cầu không được khóa cửa chính nên lại mở ra.
Anh đi qua phòng Tuệ Lâm, suy nghĩ mãi mới lén đi lại gần, áp tai vào cửa, quả là có tiếng thút thít rất nhỏ. Lẽ nào người như cô ấy cũng có nước mắt thật. Nhưng tiếng động ấy ngày một nhỏ dần và mất hẳn. Anh vẫn cố ghé tai nghe thử động tĩnh bên trong. Một lát sau, khóa cửa bật mở, cô đi ra thấy anh đang khom người trong trạng thái vô cùng khả nghi, cô nói luôn:
" Việc thứ hai, tôn trọng quyền riêng tư của người khác!"
Hạo Nhiên vẫn cố để ý xem cô đã khóc đến nhường nào. Nhưng đôi mắt đen láy kia không có chút gì là đỏ lên hay ấng nước cả, cứ như thể nãy giờ cô vẫn luôn đeo cái bộ mặt nặng trịch khó chịu này mà không khóc vậy. Anh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi đi vào phòng.
Điện thoại reo lên, anh bắt may ngay không chần chừ:
" Chủ tịch có việc gì mà gọi cho tôi muộn thế?"
Trương Thịnh ở đầu dây bên kia dõng dạc như sợ anh không nghe được lời ông nói:
" Ngày mai cậu qua Hưng Thịnh Fashion đón Trúc Lâm qua đây rồi dẫn đến gặp tôi!"
Hạo Nhiên hơi chột dạ, nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh chỉ dạ một tiếng rồi đợi chủ tịch cúp máy. Trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Tuệ Lâm tại sao lại lọt vào tầm ngắm của Trương Thịnh như thế này.
Dù Tuệ Lâm khá thân với Phương Nghi, con gái của Trương Thịnh nhưng hầu như cô chưa bao giờ tiếp xúc với vị tổng tài này. Chỉ là vì sao ông ta lại đột nhiên muốn gặp Tuệ Lâm, nếu không phải là vì chuyện hợp tác với EC, thì có thể là chuyện gì được?
Hải Đăng cũng suy nghĩ nát óc về vấn đề này. Anh xông thẳng vào phòng bố mà không gõ cửa:
" Bố định làm gì?"
Ông Trương Thịnh giật bắn mình:
" Sao con lại thô lỗ như thế? Mất hết cả phong thái!"
" Bố trả lời con đi! Bố gặp cô ấy làm gì?"
Ông xoay xoay cuốn sách trên bàn, cười bí hiểm:
" Con đoán xem nào!"
" Cô ấy không phải là loại con gái cho bố mua vui!"
Trương Thịnh dừng tay. Công ném ánh mắt sắc lạnh về phía con trai:
" Con nghĩ bố con là người thế nào! Thích ong bướm bên ngoài sao? Kể từ lúc con chào đời tới giờ, đã thấy bố trăng hoa bao giờ chưa?"
Hải Đăng vẫn không dịu giọng đi chút nào:
" Nhưng rõ ràng cách bố nhìn và hỏi về cô ấy có vấn đề mà."
Ông nghi hoặc:
" Con thích con bé đó!"
"Không! Chúng con là bạn thân! Cô ấy cũng là bạn thân của Phương Nghi. Con bé nhất định sẽ không bỏ qua nếu bố có ý định gì không sạch sẽ với Tuệ Lâm!"
Trương Thịnh ra vẻ như lo lắng gật đầu ba cái liền, rồi lại nhếch miệng lên một cái:
" Phải xem lại mới được!"
Hải Đăng cố gắng kìm chế cơn giận giữ, đi ra ngoài. Anh về phòng, dùng hết sức đấm mạnh vào tường. Da tay vốn mongt manh bị trầy một đoạn, chảy máu. Nhưng anh không đau, anh còn giận hơn cả đau, giận bố, người đã sinh ra anh, tại sao ông ấy lại cứ phải làm những việc chọc điên con trai của mình thì mới thỏa mãn cơ chứ?
Lại là tiếng gõ cửa ồn ào. Lần này Tuệ Lâm không để mặc mà dậy mở cửa. Bảo rằng ở lại đây để làm bản thảo thiết kế với tên kia mà cô cứ ở lì trong phòng như thế này thì không được.
" Có việc gì nữa?" Cô khó chịu, nhìn anh.
" Mai chủ tịch muốn gặp cô!"
Tuệ Lâm tròn xoe mắt ngặc nhiên:
" Gặp tôi? Tại sao?"
Hạo Nhiên lắc đầu:
" Không biết! Mai tôi đưa cô đi! Tôi chỉ có trách nhiệm báo cho cô và đưa cô đến đó! Những cái khác cô đừng hỏi!"
" Biết rồi! Còn gì nữa không?"
Hạo Nhiên lắc đầu. Cô lại phũ phàng đóng sập cửa lại. Ngay sau đó mở ra, anh vẫn còn đứng như trời chồng vì cách ứng xử không giống con gái của Trúc Lâm.
" Những việc như thế sau này anh chỉ cần nhắn tin là được. Dù sao anh cũng biết số của tôi. Hy vọng chúng ta ngoài lúc làm việc thì hạn chế gặp nhau, càng ít, hoặc không gặp càng tốt.
Rồi cánh cửa lại rầm một tiếng động trời như muốn phá vỡ cả tòa nhà. Hạo Nhiên thở dài lắc đầu, anh lững thững đi vào phòng.
Cuộc đời chẳng tồn tại hai từ" biết trước", khi mà chính Hạo Nhiên cũng không ngờ anh lại có quá nhiều bận tâm đến cô gái phòng bên kể từ khi yêu cầu cô ấy ở lại thêm một tháng anh đã cố gắng hết sức để không vướng bận đến bất kì một ai khác không liên quan, nhưng có lẽ cô gái kia là ngoại lệ.
Ngay cả Tuệ Lâm, cũng bị hai cái từ biết trước" kia làm cho hối hận đến tận giờ này. Cô hối hận vì trót tin nhầm gã trai khốn nạn kia, trót trao yêu thương cho hắn một cách dễ dàng để rồi hắn chẳng ngại ngần mà giẫm đạp một cách phũ phàng. Cô sẽ không tin tưởng bất kì người đàn ông nào trên thế gian này nữa, khi mà người đàn ông duy nhất cô có thể dựa dẫm vào trên cõi đời này cũng rời bỏ mẹ con cô mà đi.
Sáng sớm nắng xói qua cửa sổ, Tuệ Lâm thức dậy, mở máy xem giờ, thấy có tin nhắn từ số lạ, trông lại rất quen, cô mở ra xem.
" Cô dậy chưa? Chúng ta nên đi sớm!"
Tuệ Lâm rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt, chọn lấy một bộ đồ ưng mắt trong cả tủ quần áo đầy ắp, thay đồ, chải tóc, trang điểm rồi mới ra khỏi phòng.
Ngay khi cô vừa mở cửa, Hạo Nhiêm cứ thẫn thờ đứng nhìn mãi không thôi.
" Anh không định đi sao?"
Cái sự ghẻ lạnh tột đỉnh lại khiến Hạo Nhiên giật mình. Đúng là một bông hồng nhung vô cùng xinh đẹp nhưng chỉ để ngắm, không thể ngắt, vì gai quá sắc.
Anh mở cửa trước nhưng cô lại lên ngồi ở ghế sau. Suốt cả đoạn đường dài, cô đeo tai nghe nhạc; nhìn ra phía ngoài cửa kính. Hạo Nhiên chốc lát lại nhìn trộm cô. Sống mũi cao thanh tú, mi đen dài phủ quanh đôi mắt trong veo bí ẩn. Mái tóc xõa ngang vai, chốc chốc lại bị tay cô vuốt ngược lên. Vẫn là cái vẻ đăm chiêu ấy không thể đổi.
Tuệ Lâm bước vào phòng chủ tịch một mình, căn phòng lớn như cung điện chỉ có duy nhất một người đàn ông đứng tuổi ngồi ở ghế, vẫn đang đăm chiêu nhìn cô.
Ông bỗng đứng phắt dậy, hỏi:
" Mẹ cô có phải tên là Tú Ly?"
" Không! Mẹ thôi là Thiên Mỹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top