03: Chạy không thoát khỏi chữ " Duyên"
Cuối mùa xuân nắng cứ không ngừng rơi trên khắp con phố, chút gió lạc lối thổi làm cây lá bên ngoài rung nhè nhẹ. Có người từng nói với Tuệ Lâm thế này: kẻ trên cao luôn cô độc! Nhưng hiện tại cô vẫn chưa cảm nhận được sự cô độc. Chỉ là cô thích ở trên cao, sẽ nhìn thấy những ngọn cây cổ thụ trăm năm tuổi, nhìn xuống thế giới nhỏ bé bên dưới nơi những con người tầm thường vẫn đang đua nhau bon chen vì cái ăn cái mặc, và còn vì cái mà bọn họ nói là hạnh phúc. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ để thỏa mãn những dục vọng cá nhân tầm thường của con người thôi. Cô khinh bỉ thứ dục vọng ghê tởm ấy. Thứ đã cướp đi gia đình nhỏ bé vốn dĩ vô cùng hạnh phúc, cướp đi cả sự thơ ngây của cô. Tuệ Lâm luôn muốn đứng ở vị trí cao nhất, bằng chính đôi chân của mình, thong thả nhìn xuống xô bồ ở bên dưới.
Nhưng ngay lúc này lại khiến cô có cảm giác thư thái không ngờ, khi mà hình ảnh một chàng trai va phải bà cụ bán hàng rong, anh ta đang cúi mình, có lẽ là xin lỗi bà, rồi lại ngồi xuống nhặt lại số hoa quả bỏ vào trong chiếc thúng cũ.
Tuệ Lâm bất giác mỉm cười, nhìn anh ta gánh gánh hàng qua đường rồi vẫy chào bà cụ.
Nhưng chẳng phải những việc như thế này cũng chỉ là để che mắt thế gian thôi hay sao, hiển nhiên dù không muốn vẫn phải làm cho trọn bổn phận của hai chữ " Con người". Biết đâu trong lòng anh ta lại đang cười nhạo hay chửi rủa bà lão. Suy cho cùng cũng chỉ vì cái mà cả xã hội này gọi là " danh tiếng". Nghĩ đến đây, cô khẽ nhếch miệng khinh bỉ.
Tiếng mở khóa cửa khe khẽ, Tuệ Lâm quay mình lại nhìn. Cô cúi đầu gật một cái chào lấy lệ.
" Nghe nói em đang tìm căn hộ để thuê?"
Chàng trai chững chạc trong bộ vét xanh đen, mái tóc đen vuốt gọn lên trên lộ vầng trán cao của một người có tri thức, cái dáng cao cao tiến lại gần phía cô, cũng tùy hứng theo cô nhìn qua cánh cửa kính xuống phố.
" Anh nghe thư kí của em nói! Theo yêu cầu của em có vẻ là hơi khó! Hay em chuyển qua khu anh ở .....!"
Tuệ Lâm vẫn trầm ngâm, nheo mắt nhìn ra xa:
" Em không thích! Chuyện của em tự em làm là được rồi!"
" Nhưng dù gì em cũng là con gái, mấy chuyện như thế này đâu phải...!"
" Em không tầm thường như bọn họ!"
Cô đưa mắt nhìn xuống đám con gái diêm dúa phía dưới đang tụm ba tụm bốn, trông hành động của họ dễ có thể đoán là khen áo cô bạn kia xinh, tóc cô bạn này đẹp.
Anh thở dài, im lặng theo cô. Tuệ Lâm đưa tay mở cửa sổ, tức thì tiếng xe cộ ùa vào đến đau đầu, rồi cô lại đóng cửa lại, miệng khẽ nhếch lên:
" Ồn nhỉ?"
Cô nhìn lướt qua anh rất nhanh, trở về bàn làm việc. Thời gian giải lao kết thúc rồi, muốn trụ được trên cao thì phải siêng năng thôi.
Chàng trai khuôn mặt đầy lo lắng, lại có chút bất mãn:
" Em đừng tham công tiếc việc...."
Tuệ Lâm lại ngắt lời:
" Hải Đăng! Anh là giám đốc, việc cần làm là khuyến khích nhân viên chăm chỉ, không phải sao?"
Có lẽ không còn từ nào để nói thêm nữa, anh lẳng lặng đi ra, đóng cửa rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, có một cô nhân viên chăm chỉ như thế lẽ ra anh phải vui mừng mới phải, vì có thể bóc lột sức lao động của cô ta một cách hợp pháp, nhưng anh không như vậy được. Đôi lúc cũng muốn mình thử đứng trước cô gái kiên cường kia mà tỏ ra lạnh lùng nghiêm nghị lấy một lần, nhưng suy cho cùng cô ấy bản chất bên trong cũng chỉ là một người yếu đuối lo sợ bản thân bị tổn thương nên mới khép mình với mọi thứ xung quanh. Nghĩ đến đó anh lại mềm lòng. Anh thực sự không làm nổi.
" Hải Đăng!"
Tiếng gọi khiến anh giật mình quay lại.
" Ồ! Hạo Nhiên! Cậu đến khi nào thế?" Hạo Nhiên tiến đến, tay xách chiếc cặp da, lại trông có vẻ vội vã nhìn đồng hồ.
" Tớ cũng mới đến! Chà! Muộn mất hơn 2 phút! Ban nãy vì va vào bà lão bán hoa quả dưới kia nên trễ giờ."
Hải Đăng bật cười thành tiếng:
" Quả nhiên là con người quý trọng thời gian hơn vàng bạc!"
" Chẳng phải thời gian hái ra tiền hay sao? Chúng ta nên vào việc luôn chứ?"
Hai người đi vào phòng giám đốc. Hạo Nhiên mở cặp lấy ra một chiếc lattop, trình bày chi tiết dự án mới:
" Tập đoàn Hưng Thịnh của chúng ta sẽ mở rộng hợp tác với hãng thời trang EC hiện đang thịnh hành của Mỹ theo ý muốn của chủ tịch. Trước tiên họ yêu cầu một bộ sưu tập làm hài lòng vị tổng giám đốc công ty EC. Chính xác là 30 bộ sẽ được đem trình diễn trên sàn của EC, do người mẫu của Hưng Thịnh fashion mặc. Trong khoảng thời gian 1 tháng. Nếu khong nhanh chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội lớn."
Hải Đăng lấy tay đạp khẽ lên mặt bàn.
" Như vậy không được! Tổng thiết kế của chúng tôi đâu phải là thiên tài mà một tháng tạo ra 30 mẫu với yêu cầu cao như thế chứ? Nhất là trong khoảng thời gian cô ấy đang bị stress nặng như hiện nay!"
Hạo Nhiên thở dài:
" Nhưng đây là cơ hội vàng để công ty mở rộng thị trường sang Mỹ! Đặc biệt phải mang được phong cách Châu Âu dù là người Châu Á trình diễn!"
Hải Đăng bất mãn nhìn anh bạn, cười vẻ đùa cợt, nhưng cũng hết sức chân thật:
" Có lẽ đây mới chính là lí do khiến cho bố tôi lao tâm khổ tứ đến mức lần đầu tiên từ khi cậu bước vào làm trong tập đoàn, ông ấy cử cậu qua cái công ty bé nhỏ này để trao đổi dự án nhỉ?"
Chẳng ngờ câu nói ấy lại khiến Hạo nhiên nặng lòng. Phút chốc lại chùng mình xuống.
Anh tỏ ra cố gắng bình thường nhất có thể để không ai phát hiện rằng mình đang rất không ổn:
" Cậu có vẻ bất mãn với chủ tịch thì phải?"
" Phải là ông ấy bất mãn về đứa con trai này chứ! Vì tôi không chẳng đáo ứng được mọi yêu cầu của ông ấy về một người kế thừa khối tài sản kếch xù này. Ông ấy giao cho tôi cái ghế giám đốc ở đây cũng phải đắn đo mất mấy năm ròng rã, còn phái thêm người đến, tôi chỉ là bù nhìn thôi! Đâu như cậu! Ngay từ khi bước chân vào đây đã được bố tôi đề cao mà trọng dụng."
Hạo Nhiên nhìn trực diện vào đôi mắt đầy bất mãn của Hải Đăng. Anh khẽ cau mày tỏ vẻ không ưng ý:
" Cậu không thể nói như thế được! Cậu là con trai ông ấy, còn tôi chỉ là người ngoài! Không phải cậu đang ghen với tôi đấy chứ?"
Hải Đăng thở dài cười gượng:
" Làm gì có! Tình bạn suốt 4 năm qua của chúng ta rẻ mạt vậy sao?"
" Được rồi! Không nói về chuyện này nữa! Tôi muốn gặp tổng thiết kế của các cậu, tôi cần trao đổi một vài việc!"
Hải Đăng lấy điện thoại ấn số:
" Em qua phòng anh luôn nhé! Có việc gấp!"
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, Hải Đăng nói vọng ra:
" Em vào đi!"
Tuệ Lâm bước vào, nhìn Hải Đăng nhưng lại giật mình khi phát hiên ra người đang ngồi ở ghế đối diện.
" Để anh giới thiệu! Đây là trưởng phòng quản lí của tập đoàn chúng ta, tên Hạo Nhiên! Anh ấy qua đây để bàn với em một vài việc liên quan đến bộ sưu tập sắp tới ở New Yock. " rồi đưa tay chỉ qua phí Trúc Lâm:" Cô ấy tên Tuệ Lâm, tổng thiết kế! Hai người ngồi đây nói chuyện, tôi ra ngoài một lát!"
Còn chưa hết bàng hoàng, cô lại nghe thấy anh nói:
" Sao? Bất ngờ nhỉ? Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy! Rất vui được hợp tác với cô.!"
Anh đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, cô lại không mảy may một chút phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, mở máy tính lên sẵn sàng.
Vốn dĩ một kẻ công tư phân minh như cô sẽ không cho phép bất kì thứ gì làm ảnh hưởng tới công việc của mình, mà đặc biệt là đối với những kẻ không xứng đáng như thế này.
" Chúng ta bắt đầu luôn được chứ?"
Hạo Nhiên tỏ ra không đồng tình:
" Đến một chút phép lịch sự tối thiểu này vô cũng không có hay sao?"
Tuệ Lâm thẳng thừng nhìn vào mắt anh:
" Với anh- không cần!"
Hạo Nhiên rút tay lại, anh cũng không muốn phức tạp hóa vấn đề lên như vậy.
" Bắt đầu thôi! Như thế này nhé......!"
Cuộc thảo luận diễn ra trong vòng hơn 30 phút, cả hai bên đều hợp tác rất ăn ý với nhau, giữa họ cứ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Khi kết thúc, Tuệ Lâm không nán lại thêm chút nào mà đứng dậy, gập máy rồi đi ra ngoài. Cô vừa chạm tay vào khóa cửa thì nghe thấy tiếng của Hạo Nhiên phía sau:
" Mọi chuyện xảy ra cô hiểu lầm rồi! Thực ra tôi...."
" Xin anh giữ ý cho!"
Tuệ Lâm vặn khóa cửa,anh lại tiếp lời:
" Tôi nghĩ một tháng tiếp theo cô đừng chuyển nhà vội! Sẽ có rất hiều thứ cần phải trao đổi cho bộ sưu tập lần này!"
Tuệ Lâm không quay đầu, chỉ ném lại phía sau một câu dứt khoát:
" Tôi không cần bất kì ai giúp đỡ!"
Nói rồi cô ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng sập, bỏ lại Hạo Nhiên. Anh thở dài một tiếng. Mọi chuyện vốn không phải như cô ấy nghĩ. Anh cũng muốn giải thích lắm, nhưng có vẻ cô ấy không muốn nghe. Hạo Nhiên mệt mỏin bỏ máy vào cặp rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, thậm chí anh còn quên cả việc chào cậu bạn thân một tiếng. Có lẽ trong đầu óc anh chỉ tồn tại duy nhất lịch trình làn việc dày đặc ngày hôm ấy.
Buổi tối, Tuệ Lâm chỉ định về qua nhà lấy đồ rồi sẽ rời đi ngay. Cô tính ra khách sạn ngủ, mặc dù bà cô của cô đã cam đoan rằng gã kia là người tử tế, không có chuyện giở trò yêu râu xanh nhưng Tuệ Lâm không thể tin tưởng bất kì một người nào trên đời này, đặc biệt là đàn ông, chỉ cần có dấu hiệu thì nhất định là không cần nghi ngờ gì thêm nữa.
Vừa bật đèn phòng khách, cô lao ngay vào mở khóa phòng ngủ của mình.
Nhưng cô phát hiện ra một mảnh giấy nhớ dính trên cửa:" Dù tôi không làm gì sai nhưng vẫn sẽ xin lỗi cô! Tôi bảo đảm sẽ không làm gì cô trong thời gian cô ở đây! Mong cô yên tâm! Tôi có làm cơm ở trên bàn để tạ lỗi với cô! Có lẽ cô cũng chưa ăn gì!"
Tuệ Lâm nhếch miệng một cái, giật lấy tờ giấy vò nát. Cô tiến lại bàn, quả thật là có một mâm cơm nhỏ đủ một người ăn. Cô bưng cả mâm cơm đổ vào sọt rác, rửa tay sạch sẽ rồi đi vào phòng, khóa chặt cửa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top