02 : Cuộc sống này thật khó khăn!
Cuộc sống bộn bề trước mặt một cô gái vừa tròn 24 tuổi dường như chỉ là một sự thử thách nhẹ nhàng so với những gì cô đã trải qua. Tốt nghiệp đại học và đi lên từ hai bàn tay trắng, sự ngây thơ năm nào đã bị sự khổ cực nhuốm màu. Đúng thế! Cô không còn là cô bé 18 tuổi năm ấy, dễ dàng cảm động khi được người khác giúp đỡ dù chỉ là một việc rất nhỏ nhoi, hay thẫn thờ đứng nhìn khóm hoa nở trong công viên, ...... Cô tự cho rằng, chỉ có thành đạt mới đổi lại được hạnh phúc, cái mà cô chỉ mới ngửi thử hương chứ chưa từng một lần nếm. Hiện tại thời gian để nhâm nhi một tách cà phê còn không có, lấy đâu ra cơ hội để cô phải đau đầu vì mấy chuyện linh tinh như kiểu yêu anh này, ghen với cô kia.....
Cái tham vọng lớn nhất, cũng là điều làm nên cô ngày hôm nay, ấy là sự tự tin trời ban, và khả năng biết làm cho bản thân trở nên nổi bật để tất cả mọi người xung quanh đều phải ngước nhìn.
" Chị Tuệ Lâm! Chị có hẹn với ca sĩ Hoàng Trung vào 2 giờ chiều nay!" Cô thư kí đứng bên cạnh, cúi sát người nói nhỏ.
Cô vẫn còn bận rộn tô tô, vẽ vẽ những đường nét mượt nà trên trang giấy trắng tinh.
" Giờ là mấy giờ?"
" Dạ! 1 giờ 30 phút! Chị vẫn chưa dùng bữa trưa!"
Cô dừng tay, đặt bút xuống bàn rồi đứng dậy xem đồng hồ, cầm theo tờ giấy bỏ vào ngăn kéo khóa lại cẩn thận.
" Tôi muốn xuống kiểm tra tổ chế tạo một lát rồi sẽ đi gặp khách luôn!"
Thư kí chạy theo sau tỏ ra đầy lo lắng:
" Nhưng mà chị vẫn chưa.....!"
" Ăn để sau cũng được!"
Từng lời kiên quyết khiến thư kí cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng đi phía sau.
Tiếng giày va xuống nền gạch vang lên từng tiếng dứt khoát, đám nhân viên đang ngồi lê vội vã quay lại vị trí làm việc.
Một ngày bận rộn như rất rất nhiều ngày trước đó, bữa tối của cô chỉ qua loa một chút bít tết khi dùng bữa cùng Hoàng Trung, chủ yếu vẫn là thăm dò sở thích của khách hàng để xem anh ta thuộc gu gì. Chỉ cần chăm chú cách anh ta ăn, nói chuyện cũng đủ biết là kiểu người chững chạc, thích sự đơn giản nhưng phải tinh tế, độc đáo và có đôi chút khác biệt để tạo điểm nhấn. Vì là thiết kế trang phục cho buổi họp fan nên không thể bất cẩn được, huống hồ là một ca sĩ ảnh hưởng lớn như Hoàng Trung.
Mãi tận 10 giờ đêm cô mới quay lại công ty, lấy bản thảo trong ngăn kéo về nhà cố gắng hoàn thành nốt. Nhưng con buồn ngủ cứ đeo bám không tha. Vì trong phòng cô vẫn chưa có thời gian sắp xếp lại đồ đạc nên bừa bộn vô cùng, cô mang ra phòng khách, ngồi trên ghế lại tiếp tục chăm chú tô vẽ.
Thế rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, cho đến khi khóa cửa kêu đến cách một tiếng rất khẽ rồi dần mở ra. Chàng trai bước vào, chiếc áo vét vắt ngang trên tay, cà vạt có phần xộc xệch cùng vẻ mặt mỏi mệt không kém Tuệ Lâm. Anh dừng chân bên cạnh ghế, nơi cô gái đang say sưa ngủ. Hàng lông mi đen dài khép chặt, hai má ửng hồng tưởng chừng như rất nóng, nhưng cô co mình lại, hay tay ôm chặt lấy người. Bộ đồ ngủ rộng lại càng khiến cho cái dáng người cô trở nên bé nhỏ, cứ như bông cỏ dại bên đường núp sau tán lá lớn. Phút chốc lại khiến anh mềm lòng, bình yên đến lạ. Anh lấy áo khẽ đắp lên người cô rồi lẳng lặng đi vào phòng. Thay đồ xong, rửa lại vết thương trên vai rồi nằm lên giường, nhưng không hiểu sao cứ trằn trọc trở mình, chốc chốc lại khẽ cau mày vì đụng phải vết thương. Chỉ là có chút băn khoăn chưa giải quyết nên không yên được.
Ba bốn lần ngồi dậy rồi lại nằm xuống, đi ra rồi đi vào, cuối cùng anh quyết định chạy lại ghế, bế xốc cô vào phòng, đặt lên giường. Nhưng phòng cô không có chăn, cũng không có đệm, chỉ là một cái giường không. Anh thở dài ảo não, rồi lại gồng mình bế cô qua phòng anh, đắp chăn cẩn thận. Vết thương lại khẽ nói lên rồi rỉ máu ra từng chút. Nhưng trông thấy cô gái vẫn ngủ ngon lành, chẳng mảy may biết chuyện gì đã xảy ra, anh lại không lấy làm hối hận. Lại rón rén đi ra ngoài, khép cửa lại.
Anh vào nhà tắm, tháo nỏ lớp băng trắng đã bị nhuộm đỏ, cắn chặt môi cố không để phát ra những tiếng kêu hèn hạ kia. Khuôn mặt trong gương trông xanh xao đến sợ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Anh có lẽ đang đùa với hổ thật rồi! Mà không! Là ngay từ khi bắt đầu trò chơi mạo hiểm này đã là chui vào hang cọp. Anh chẳng còn thấy nơm nớp lo sợ bị phát hiện như trước nữa. Thay vào đó là nghĩ cách đối phó với mấy tên cáo già khôn khéo. Cuộc rượt đuổi buổi rạng sáng hôm ấy có lẽ chỉ là một phần cỏn con mà anh phải đối mặt. Phát đạn kia chỉ cần lệch 4cm thôi, anh có thể đã mất mạng. Cũng có thể anh sẽ ra đi một cách im lặng như chưa từng tồn tại, cũng có thể bị giáng cho một cái tội nào đó, hoặc là may ra thì được một vài người nhớ đến trong một cài ngày ngắn ngủi. Nhưng Hạo Nhiên anh chưa từng hối hận về sự lựa chọn này. Vì anh có lẽ đang sống thay cho cuộc đời của một người khác nữa, chứ không phải chỉ riêng bản thân anh.
Căn nhà rộng lại yên tĩnh cứ như không có người ở. Anh ngồi lặng lẽ trên ghế, ánh đèn đỏ nhạt mờ mờ ảo ảo càng tạo điều kiện cho tâm trí nghĩ về một vài chuyện gần có, xa có, nhỏ có, lớn có. Chiếc hộp kì bí ấy rốt cuộc là chứa đựng thứ gì mà anh phải lao tâm khổ tứ suốt 4 năm qua cơ chứ? Chẳng ai biết, chỉ là một bức di thư cất giấu kĩ càng suốt 14 năm ròng rã được đưa đến tận tay anh, và anh đã tin tất cả những điều được viết trong đó là sự thật.
Hạo Nhiên cố gắng nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh người mẹ nhạt nhòa dần sau màm bụi mỏng của thời gian đằng đẵng, nhưng tiếng gọi của bà thì cứ vang vọng như đang hiện hữu quanh đây: " Hạo Nhiên! Con ở lại đây, nhớ phải nghe lời cô Loan, không có mẹ, con phải trở thành một người tốt biết chưa!"
Và thế là bóng dáng bà khuất dần sau con phố nhỏ, đứa trẻ 7 tuổi ngang ngạnh năm ấy đã lẻn chạy theo mẹ đến một căn nhà hoang, nhưng nó chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng súng nổ chói tai, một phát súng lạnh đến rợn người, một lát sau người đàn ông đi ra, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại mặc cho tiếng rên rỉ đau đớn của mẹ cậu bé: " Đừng..... mà ......anh! Cư... cứu em..... ! Đừng ... đừng đi!"
Ấy vậy mà ông ta vẫn chẳng hề quay lại, cũng không mảy may biết đến cậu bé vừa lao lại phía cô gái.
" Mẹ! Mẹ ơi...! Mẹ sao thế? Mẹ. ..... mẹ chảy máu rồi!"
Cô đưa tay giữ chặt lấy con trai, gắng gượng ôm nó vào lòng, máu ở ngực vẫn cứ không ngừng trào ra.
Hạo Nhiên giật mình tỉnh dậy, anh thực sự hoảng sợ. Máu của mẹ anh, anh đã thấy máu của mẹ anh, cứ chảy ra như vậy, mà không có cách nào để làm cho nó ngưng lại. Anh sợ, dù đã hơn mười mấy năm trôi qua anh vẫn sợ, đúng hơn là bị ám ảnh khi phải tận mắt chứng kiến người mà mình yêu thương nhất từ từ lìa khỏi thế gian trong sự đau đớn tột cùng.
Theo thói quen, Hạo Nhiên đi vào phòng, ánh đèn lờ mờ làm anh nhìn không rõ, va chân vào cạnh bàn. Còn toan cởi áo ra, anh bất giác bị vật gì đó đập mạnh vào đầu, theo phản xạ ôm lấy gáy, quay lại sau, nhưng anh không thể ra đòn phản kháng vì vai đang bị thương.
" Cô...? Cô làm gì thế?" Anh cau mày hét lên.
Tuệ Lâm trên tay cầm cây đèn ngủ, đứng tư thế phòng thủ sẵn sàng:
" Loại người như anh bản chất vốn dĩ là đê tiện sở khanh rồi. Lại còn định thừa lúc tôi không biết gì mà giở trò sao?"
Hạo Nhiên thở hắt một cái.
" Này cô! Tại sao cô lại cứ phải nghĩ xấu về tôi như vậy?"
" Thế anh muốn tôi nghĩ thế nào? Tôi đang ngủ ở ghế và khi thức dậy lại nằm trên giường, còn anh chuẩn bị cởi áo ngoài ra, anh muốn tôi nghĩ hành động đó là lịch sự, hay là việc tốt của một gã đàn ông nham hiểm?"
Hạo Nhiên định giải thích, nhưng rồi lại thôi. Anh bất giác cảm thấy mệt mỏi vì phải cố gắng làm cho người khác hiểu những gì mình đã làm.
" Tùy cô!"
Nói rồi anh thả mình xuống giường. Vết thương lại nhói lên đau vô cùng nhưng vẫn ráng chịu đựng.
Nhưng Tuệ Lâm có vẻ như sẽ không cho qua chuyện này, cô chạy lại bật đèn sáng lên, trên tay vẫn cầm chặt cậy đèn ngủ.
" Tôi muốn nói chuyện rõ ràng! Ngồi dậy!"
" Cô ra lệnh cho tôi sao?"
Anh vẫn nằm, tay lấy chăn kéo lại phủ lên người.
" Anh ngồi dậy cho tôi!" Cô quát lớn hơn.
Hạo Nhiên cảm thấy phiền phức vô cùng. Anh ngồi bật dậy, tiến lại gần cô hơn, trong khi ấy đôi chân nhỏ nhắn kia cũng đang sợ hãi mà lùi từng bước vào cạnh tường.
" Cô muốn ra ngoài, hay ở đây ngủ cùng tôi? Tôi có thói quen khi ngủ sẽ lột sạch đồ đấy!"
Tuệ Lâm nuốt khan, tay cầm đèn bất giác bị mềm nhũn, cây đèn rơi xuống đất vang lên tiếng động khiến người ta giật mình. Cô ngay sau đó vội càng đẩy anh ra rồi chạy nhanh về phòng, chốt chặt cửa lại. Cản thấy không được an tâm lắm, cô kéo mấy chiếc thùng đồ chấn ở cửa, không giám tắt điện. Đã mệt cả ngày, ngay đến giấc ngủ cũng phải đề phòng, cô thực không có đủ hơi sức mà ở lại căn nhà này. Thôi thì cố gắng cho qua đêm nay, ngày mai cô sẽ đi tìm thuê ở nơi khác, cùng lắm thì ở tạm nhà trọ, có khi lại an toàn hơn là việc sống cùng một căn hộ với gã biến thái như thế này. Thật đáng sợ!
" Cô giúp tôi tìn một căn hộ cho thuê nhé! Tôi cần gấp!"
Đầu dây bên kia, thư kí đáp lại bằng giọng ngái ngủ:
" Vâng! Ngày mai em sẽ tìm!"
Điện thoại vẫn chưa tắt, cô còn toan dặn dò thư kí thêm một vài điều, lại nghe thấy tiếng đàn ông vọng vào ở đầu dây bên kia:
" Mình tiếp tục nhé! Cô ta đúng là phá hỏng đêm lãng mạn!"
" Nhưng em không thể không nghe, vì còn phải dưới trướng của cô ta để kiếm cơm!"
Tuệ Lâm bực dọc vội vã tắt máy, điều này còn ghê tởm hơn cả người đàn ông phòng bên cạnh. Cô bất giác nhíu mày, khẽ rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top