Quên là điều không thể
- Yến à, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Một khoảng tối đen... Thì ra cũng chỉ là mơ thôi. Lại nữa rồi đã bao lâu rồi mà vẫn mơ như vậy.
Ngày trước, ngày mà tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, em trông thật xinh đẹp, dịu dàng cũng chẳng biết rõ nhưng có thể khẳng định phải đến chục người theo đuổi em lúc ấy, tuy nhiên tôi lại không nằm trong số đó. Cuộc sống tôi bộn bề, tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương làm gì và tôi cũng chẳng có ý định bắt chuyện làm quen với em. Nhưng duyên số cũng lạ kì, tôi nhận công việc tham gia vào tổ chức sự kiện cho trường và em cũng nhận công việc ấy. Trong đội tổ chức sự kiện có ba mươi người được chia làm sáu nhóm năm người và tôi cùng nhóm với em. Lúc ấy, chúng tôi xin facebook của nhau để tiện cho công việc. Ban đầu cũng chỉ nhắn tin bàn công việc, về sau thỉnh thoảng chúng tôi cũng mở rộng chủ đề và nói chuyện nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ chẳng còn nói chuyện nữa, mà tôi không bận tâm lắm. Tuy nhiên, sau khi kết thúc sự kiện, em vẫn giữ liên lạc với tôi, dần dần tôi cũng quen với sự hiện diện ấy, không phải cả ngày bận bịu tối về đi ngủ nữa mà là có người để nói chuyện. Về sau, trên trường tôi cũng thường xuyên gặp em, em vô cùng thân thiện, cởi mở, rất dễ gần, tôi lại càng quý em hơn. Càng về sau, tôi lại càng cảm thấy vui vì em đã xuất hiện và vui vì ngày ấy được sắp xếp cùng nhóm tổ chức sự kiện với em. Những khoảnh khắc em khiến tôi vui, những lúc nhận được sự quan tâm của em khi tôi kể về một ngày tồi tệ của tôi, thật sự là em đã chạm được vào trái tim của tôi, trái tim mà tôi ngỡ như nó chỉ là sắt đá không biết yêu là gì. Ngày qua ngày, tôi tìm đến em nhiều hơn, kể chuyện vui buồn, trên trời dưới biển cho em nghe và càng về sau tôi lại càng thể hiện tình cảm của mình ra nhiều hơn.
Chuyện vui là thế nhưng rồi đến một ngày, em dần lạnh nhạt với tôi, lúc thì gặp mặt chỉ chào rồi lướt qua, lúc thì nhắn tin được mấy câu rồi biến mất. Đến một lúc tôi bắt chuyện và hỏi em dạo ấy thế nào, có bận gì không hay có gì đặc biệt không vì thực sự muốn biết sự thay đổi này có gì bất thường hay có lí do gì không. Khi ấy em đáp tôi bằng một tin như sét đánh xuyên qua tim tôi vậy.
- Anh Hoàng ạ. Em chỉ nói với mình anh thôi nhé, thật ra thì em đang tìm hiểu anh Dương lớp C khóa anh.
- Em tìm hiểu sao, vậy là...
- Vâng, em thấy em có vẻ là thích anh ấy thật rồi. Dạo này em đang muốn tìm hiểu anh ấy. Em đang theo đuổi anh Dương đúng không anh!
- Ôi Yến của anh giờ biết yêu rồi đấy, cố lên nhé, mong em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.
- Vâng em cảm ơn anh.
Sau ngày hôm ấy, tôi cũng chẳng biết phải làm sao để mở lời với em nữa, thứ nhất là vì mở lời thì em cũng sẽ chỉ lạnh nhạt cho qua, thứ hai là vì biết lí do em lạnh nhạt với mình. Đôi lúc tệ nhất là ngồi đợi và mãi tôi mới nhận được câu trả lời "xin lỗi em quên". Thật sự tại sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ, tôi làm gì sai sao, chẳng lẽ người mà ngày nào cũng cùng em nói chuyện vui vẻ lại chẳng bằng một người vừa mới xuất hiện sao. Từ ngày em thích người khác tôi chẳng khác gì kẻ khờ, thẫn thờ suốt ngày, đêm về thỉnh thoảng lại nằm mơ về em, về những ngày tôi thầm mong ước, tỉnh dậy thì lại suy nghĩ về sự lạnh nhạt của em. Em à, anh giờ chỉ biết gửi lời vào gió, có trời nghe, đất thấu mà thôi. Em nói rằng em quên nhưng em à thật sự đã bao giờ em nhớ về anh. Em à, còn anh thì không biết có phải là lại nhớ em không bởi vì chính xác thì là anh đã bao giờ quên em đâu. Em à, anh yêu em, người đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, cảm ơn vì em đã xuất hiện để anh biết rằng mình biết yêu, biết thương một người là gì và biết buồn vì một người là như thế nào. Em à, chúc em sẽ hạnh phúc khi anh không phải là người mang điều đó đến cho em. Anh sẽ rời đi để em không phải bận tâm vì những điều anh ảo tưởng nữa. Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top