1.1
Bối cảnh: Câu chuyện diễn ra trong một thị trấn nhỏ ven biển, nơi ánh nắng mặt trời thường xuyên bị che khuất bởi những đám mây xám xịt. Mùa đông lạnh lẽo kéo dài, tạo nên một bầu không khí u ám, nơi những giấc mơ và hoài bão của con người dường như cũng bị vùi lấp trong cái lạnh của thời gian.
Nhân vật:
Ethan (22 tuổi): Một chàng trai nhạy cảm, với trái tim lạc lõng giữa dòng đời. Đam mê nghệ thuật, cậu luôn mơ ước trở thành một họa sĩ, tìm kiếm cảm hứng từ những điều bình dị và đau khổ xung quanh.
Liam (23 tuổi): Người bạn thơ ấu của Ethan, mang trong mình sức sống mãnh liệt và hoài bão cháy bỏng. Liam là ánh sáng le lói trong đêm tối, người luôn bên cạnh khích lệ Ethan, giúp cậu vượt qua những cơn sóng dữ của cuộc đời.
---
Bờ biển u ám
(Ethan đứng một mình trên bờ biển, gió lạnh thổi mạnh, mang theo hơi muối và mùi hương của đại dương. Cậu nhìn ra xa, nơi những con sóng vỗ vào bờ, tạo ra âm thanh trầm bổng như một bản nhạc buồn. Trong tay cậu là một quyển sổ tay cũ kỹ, nơi ghi lại những suy nghĩ và những bức tranh cậu đã vẽ.)
Ethan: (Thì thầm với bản thân) Tại sao cuộc sống lại đầy rẫy những chướng ngại? Tôi chỉ muốn vẽ, chỉ muốn thoát khỏi nơi này...
(Cậu lật từng trang trong quyển sổ, nhìn lại những bức tranh mang vẻ bi thương mà mình đã tạo ra. Mỗi nét vẽ đều thấm đẫm nỗi buồn, sự cô đơn và những giấc mơ chưa bao giờ thành hình. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, như một cơn gió mang hương vị của ký ức.)
Liam: (Cười tươi) Này, Ethan! Cậu lại ở đây một mình nữa à?
(Ethan quay lại, nhìn thấy Liam với nụ cười ấm áp như ánh nắng xuyên qua những đám mây xám. Liam luôn biết cách thắp sáng những ngày u ám của Ethan, mặc dù trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa họ.)
Ethan: (Mỉm cười gượng gạo) Ừ, tớ thích ở đây... có thể tự do suy nghĩ.
Liam: (Ngồi xuống bên cạnh Ethan) Tại sao không nghĩ về những điều tốt đẹp hơn? Sắp tới có một cuộc thi nghệ thuật lớn ở thành phố. Tớ nghĩ cậu nên tham gia!
Ethan: (Nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ) Tớ không đủ tự tin... Ai mà lại muốn nhìn những bức tranh ảm đạm này chứ?
Liam: (Nắm tay Ethan, ánh mắt đầy nhiệt huyết) Đừng nói vậy. Những bức tranh của cậu có ý nghĩa sâu sắc, chúng như một tiếng thét trong đêm tối. Cậu có tài năng, Ethan! Hãy tin tưởng vào chính mình.
(Ethan cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự động viên của Liam. Nhưng sâu thẳm trong cậu, luôn có nỗi sợ hãi rằng nếu cậu bước ra ánh sáng, cậu sẽ mất đi Liam — người duy nhất hiểu và chia sẻ nỗi buồn của cậu.)
---
Ngày thi nghệ thuật
(Hai tháng trôi qua, Ethan quyết định tham gia cuộc thi. Bầu không khí trong phòng trưng bày nghệ thuật thật sôi nổi, nhưng giữa muôn vàn tiếng cười nói, Ethan vẫn cảm thấy cô đơn như một chiếc lá rơi giữa cơn bão. Cậu đứng cạnh bức tranh của mình, một tác phẩm thể hiện nỗi đau và sự cô đơn của cuộc sống.)
Người xem 1: (Nhìn bức tranh, lòng tràn đầy suy tư) Sao bức tranh lại mang vẻ buồn bã đến vậy?
Người xem 2: Có vẻ như nó đang truyền tải một thông điệp sâu sắc... nhưng lại thật sự ảm đạm.
(Ethan lắng nghe những lời bàn tán, lòng cậu nặng trĩu. Liam đến bên cạnh, ánh mắt như một ngọn đèn soi sáng vào góc tối của trái tim Ethan.)
Liam: (Nắm lấy vai Ethan) Cậu đã làm rất tốt. Bức tranh này thật sự đặc biệt, và tớ tin rằng sẽ có ai đó hiểu được nó.
Ethan: (Thì thầm, đôi mắt long lanh nước) Nhưng liệu có ai thực sự cảm nhận được nỗi lòng của tớ không, Liam?
Liam: (Nhìn thẳng vào mắt Ethan) Cậu không đơn độc. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù cuộc đời có xô đẩy ra sao.
(Ethan mỉm cười nhưng không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Ngày hôm đó trôi qua như một cơn mưa bất chợt, nhưng Ethan cảm thấy mệt mỏi và chán nản, như thể mọi nỗ lực của cậu đều không có ý nghĩa.)
---
Đêm muộn
(Tối hôm đó, khi mọi người đã ra về, Ethan vẫn ở lại, nhìn ngắm bức tranh của mình. Liam bước vào, thấy Ethan đang ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt đẫm nước như những hạt sương mai.)
Liam: (Ngồi xuống bên Ethan, giọng trầm lắng) Này, cậu ổn không? Tại sao lại khóc?
Ethan: (Khóc nấc, giọng nghẹn ngào) Tớ cảm thấy thật vô dụng, Liam. Bức tranh của tớ không được ai chú ý. Tớ không biết mình đang làm gì với cuộc đời mình nữa.
Liam: (Ôm chặt Ethan, như muốn truyền hơi ấm vào tâm hồn cậu) Đừng nói như vậy! Cậu đã làm một điều lớn lao, và không ai có thể lấy đi giá trị của nó. Tớ sẽ luôn tin vào cậu.
(Ethan cảm nhận được hơi ấm từ Liam, nhưng nỗi sợ mất đi tình bạn này lại như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu. Cậu đẩy Liam ra, ánh mắt lấp lánh nước.)
Ethan: (Giọng yếu ớt, như tiếng thì thầm của gió) Liam, tớ không thể cứ mãi dựa vào cậu. Tớ cần phải đứng vững trên đôi chân của mình.
Liam: (Thở dài, ánh mắt đầy kiên định) Tớ hiểu, nhưng cậu không cần phải làm điều đó một mình. Hãy để tớ giúp cậu. Tớ không muốn mất cậu.
Ethan: (Nhắm mắt, như thể muốn trốn tránh hiện thực) Tớ sợ rằng khi cậu nhìn thấy những phần tối tăm của tớ, cậu sẽ không muốn ở bên tớ nữa...
(Liam kéo Ethan lại gần, ánh mắt kiên định nhưng đầy nỗi buồn, như những đám mây sắp đổ mưa.)
Liam: (Thì thầm) Dù thế nào, tớ cũng sẽ ở bên cậu. Cậu không thể dứt bỏ tớ dễ dàng như vậy.
---
Cuộc chia ly
(Sau cuộc thi, những điều không mong đợi xảy ra. Liam nhận được học bổng du học ở nước ngoài, một cơ hội mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Ngày Liam chuẩn bị rời đi, Ethan đứng bên bờ biển, nơi hai người từng có những kỷ niệm đẹp.)
Liam: (Nhìn ra biển, giọng trầm ngâm) Tớ không muốn rời xa cậu, Ethan. Nhưng tớ không thể từ bỏ cơ hội này.
Ethan: (Ngẹn ngào, lòng quặn thắt) Tớ biết... nhưng việc này thật sự khó khăn. Tớ không muốn mất cậu.
Liam: (Quay lại nhìn Ethan, đôi mắt sáng ngời) Cậu sẽ không mất tớ đâu. Chúng ta vẫn sẽ là bạn, và tớ sẽ trở lại. Hãy tin tớ.
(Ethan nắm chặt tay, cảm nhận sự lạnh lẽo từ biển cả. Cậu biết rằng Liam sẽ ra đi, mang theo một phần trái tim của mình. Cảnh biển đen tối trở nên mờ ảo khi Liam bước đi, để lại Ethan một mình đối diện với nỗi cô đơn.)
---
Năm tháng trôi qua
(Ethan tiếp tục vẽ, nhưng các tác phẩm của cậu giờ đây đã mang màu sắc sáng hơn, không còn chỉ là nỗi buồn. Thời gian trôi qua như dòng nước chảy, cậu nhớ Liam, nhưng cũng học cách tự đứng vững, chấp nhận cuộc sống và những thay đổi. Mỗi lần cầm cọ, cậu cảm nhận được sự hiện diện của Liam như một lời nhắc nhở đầy yêu thương.)
(Cuộc sống dần trở nên đều đặn, nhưng những đêm lạnh lẽo, Ethan thường ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bầu trời đầy sao, nơi những kỷ niệm về Liam vẫn sáng ngời như những vì tinh tú.)
Ethan: (Nghĩ ngợi) Thời gian không thể xóa nhòa những ký ức, nhưng nó có thể khiến nỗi đau dịu đi... Dù cậu đã rời xa, hình bóng của cậu vẫn sống mãi trong từng nét vẽ của tớ.
(Đột nhiên, một buổi chiều nọ, khi Ethan đang vẽ trên bờ biển, cậu nhận được bức thư từ Liam. Tim cậu đập nhanh, một cảm xúc ấm áp tràn ngập khi cậu mở bức thư ra. Những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt, như một dòng suối mát trong mùa hè oi ả.)
Trong thư của Liam:
“Ethan thân mến,
Mình đã đến nơi này và mọi thứ thật mới mẻ, nhưng không một khoảnh khắc nào mà mình không nhớ đến cậu. Mình nhìn thấy những bức tranh nơi đây, và chúng khiến mình nhớ đến tài năng của cậu. Hãy tiếp tục vẽ, hãy để tâm hồn cậu bay xa như những đám mây trên bầu trời. Mình sẽ trở lại, và khi đó, mình muốn thấy những tác phẩm tuyệt vời của cậu.”
(Ethan đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, cảm giác như những bức tranh u ám của cậu dần được thay thế bởi ánh sáng của hy vọng. Liam vẫn nhớ đến cậu, và tình bạn của họ không bị thời gian làm phai nhạt.)
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top