8.
"sungho à, chiều nay mày bận đi học thêm thật hả?", vừa hết tiết, sanghyeok đã sang chỗ em để hỏi dò.
may thay, sungho đã được người-yêu-giả-vờ kim woonhak, thêm vào đó là đàn em kim donghyun khối dưới dặn trước, thế nên không khó để em ứng phó với cậu bạn đa nghi này.
"đúng rồi á... tao học bù!", em cười gượng, vờ như đang dọn dẹp sách vở để chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
"ò, tiếc vậy... tao định kêu mày xuống lọc thành viên cho câu lạc bộ", sanghyeok ỉu xìu, có vẻ là đã tin lời sungho. "là tao phải làm một mình với thằng jaehyun tưng tửng ấy hả..."
sungho bật cười, ngước lên đáp lại cậu, "tao thấy nó tưng tửng với mày thôi chứ bình thường với công việc, nó nghiêm túc phết mà. chắc do tình yêu đó."
"cả mày cũng thế?", cậu ngồi thụp xuống, chống tay lên bàn của em, "tụi dongdongju cũng ship tao với thằng cún đó, nhưng mà tao thấy tụi tao có gì đâu?"
sungho im lặng một lúc rồi trả lời, "tại mày không để ý đó, chứ ai cũng thấy là jaehyun quan tâm mày nhiều lắm á."
em thấy cậu im bặt, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, liền bối rối tiếp lời.
"kiểu- nó hay mua donut cho mày nè, rồi mày mà xuất hiện phát là nó sẽ tươi tỉnh lạ thường, xong làm mấy trò con bò chọc mày nữa..."
nói đến đây, em bị cắt ngang bởi tiếng chuông vào lớp reo inh ỏi ở bên ngoài hành lang, khẽ giật mình một chút, "hừm... nói chung là vậy đó, ai cũng nhìn thấy hết, mày ráng để ý kĩ thử coi... biết đâu dính luôn."
sanghyeok bĩu môi nhìn sungho, trước khi về chỗ còn đánh nhẹ lên vai em một cái rồi mới chịu quay đi.
thế nhưng thì lee sanghyeok đã thực sự mất tập trung cả một tiết của thầy choi, rõ là đã suy nghĩ rất lâu về lời nói của người bạn họ park. cậu bỏ hết ngoài tai những lời giảng khó hiểu về môn toán rắc rối để nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ bé cùng với người nọ, tưởng chừng như chúng chỉ lướt qua tâm trí của sanghyeok, nhưng mà lại vô tình ở lại thật sâu trong lòng cậu. cho đến khi tiếng chuông giải lao vang lên, cậu mới choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn hàng chữ chi chít trên mặt bảng rồi lại đột nhiên mỉm cười.
"mất có một tiết, không sao. myung jaehyun sẽ giúp mình thôi mà."
---
17:01
woonhak
anh ơi
anh đang ở đâu z
sungmeow
đợi anh chút
anh đang vướng lại xíu
anh ra liền
woonhak
anh đang ở trên lớp hả
sungmeow
ừa
tại cô kim nhờ anh xách đồ giúp
đợi anh xíu
woonhak
em lên với anh
sungmeow
j
hoi k cần đâu
...đi mất tiu r
---
"anh đã bảo là không cần mà!", sungho nhăn nhó nhìn woonhak, khẽ mắng vào tai nó, trong khi nó thì cười hề hề nhìn em.
"lúc đấy em chưa kịp xem tin nhắn của anh."
"thì ai mượn em gấp gáp thế!"
sungho đang khệ nệ một chồng sách vở trên tay còn ráng với lên đánh nhẹ lên đầu nó một cái, làm cho suýt nữa thì ngã hết cả chồng xuống đất.
"may mà có em đỡ đấy, không có thì không biết anh phải làm sao nữa", woonhak đã vừa kịp đón lấy hơn một nửa chồng sách, để lại cho em chỉ khoảng ba bốn quyển trên tay với vẻ mặt cằn nhằn.
"tại em chọc tức anh chứ bộ?!"
woonhak mặc kệ em đang cau có mà đi lên phía trước, "mang đi đâu vậy anh? đến thư viện hay sao?"
"ừ đúng rồi. mà vậy có trễ hẹn không?"
"hẹn gì ạ?", woonhak bắt đầu bước, hỏi với ra đằng sau.
"cái thằng này... hẹn với mẹ em ấy!"
"à, không sao. mẹ em giờ nào cũng được, miễn em mang người về là được rồi."
"thật ra là vì em muốn đi chung với anh lâu hơn một chút thôi."
---
"ủa sao sungho nó bảo đi học bù hay gì mà..."
"thì sao?", jaehyun dừng việc soạn mail, nhìn theo hướng sanghyeok ra ngoài cửa.
"kìa thấy không? đi với em họ bạn đó."
"vờ lờ...", anh đứng dậy, ra ngoài cửa nhìn cho rõ hơn, "đúng thật. mà hình như đang vác theo một mớ sách."
anh im lặng nhìn hai người đang cười nói cùng nhau ở ngoài, cũng có cảm giác hơi nghi ngờ trong lòng, rồi lại thở hắt một hơi.
"thôi kệ đi, chắc lại bị cô kim bắt xách đồ dùm rồi."
"ừ nhưng vấn đề là woonhak dãy A, sungho dãy B, mắc gì đi chung?"
jaehyun về lại chỗ ngồi, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính với vô số hộp thư chưa kiểm, "thì vô tình gặp, kiểu thế. woonhak không tán được sungho đâu mình nói thật đó, với cả... quan tâm chuyện người ta làm gì? hai đứa mình được là ổn hết rồi."
ngay sau đó jaehyun liền bị sanghyeok cốc một cái vào đầu, làm cho anh nhăn nhó than đau.
"tập trung kiểm cho xong đi", sanghyeok chống tay lên cằm, quay mặt về hướng khác. "lẹ lẹ về đi ăn với tao, đói rồi."
"đã bảo không xưng mày tao nữa màaa!!", jaehyun lại khóc lóc thảm thiết, bám chặt vào người cậu bạn đang ngượng đỏ mặt bên kia.
"bỏ ra coi... không phải là tao đồng ý là muốn làm gì làm đâu."
"gì kì vậy... bạn cũng thích mình lâu rồi mà chứ có phải mỗi mình đâu?"
"yaaaaaa đừng nói nữa... đi ra điii con cún dở này!!!!"
sanghyeok cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của con cún họ myung, nhưng cũng phải thương lượng bằng một cái thơm nhẹ lên tóc thì nó mới chịu buông.
---
"dạ cô kim nhờ bọn con mang xuống đây ạ."
"ừm để đó giúp cô nhé, cô cảm ơn hai đứa nhiều!"
woonhak và sungho giao lại chồng sách cho cô thủ thư, lễ phép chào một cái rồi cùng nhau ra khỏi thư viện.
"hôm nay ít người thế..."
"ừ chắc do mới đầu năm nên chưa ai muốn lao đầu vào học cả."
cả hai đi thêm một đoạn ngắn, khi lướt qua phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghệ thuật, nó liền quay sang nói với em, "anh... thấy gì không?"
sungho đẩy kính lên, nheo mắt nhìn vào bên trong, hai giây sau thì lấy tay che miệng, lắp bắp bảo, "má- gì nhanh vậy trời? mới khuyên hồi sáng giờ thành đôi luôn rồi?!"
rồi em liếc nhìn nó, "mà em con nít con nôi bày đặt soi người ta, yêu nhau ai chả ôm ấp rồi hôn hít đủ kiểu haiz..."
"ya!! em cách anh chỉ có hai tuổi* thôi mà", woonhak bỗng dưng lại hét ầm lên, làm cho em phải ngượng nghịu nhìn xung quanh rồi lấy tay bịt miệng nó kéo đi.
"trời ơi chưa đi xa cái thư viện đâu. chỗ người ta đang học mà mày làm ầm ĩ không thấy ngại hả? vậy mà bảo lớn rồi đấy."
"với lại mày vừa ya với ai vậy hả?"
"em xin lỗi...", woonhak nom cũng có vẻ là đã cảm thấy có lỗi, rồi nó cứ giương ánh mắt gấu con lấp lánh nhìn em để được thả ra.
"nhưng mà có khi mình cũng phải giả vờ thế đấy."
woonhak buông thõng một câu, làm cho sungho cứng đờ.
"gì...?"
-
*nếu để ý ở mấy chap trước thì trong au này, woonhak chỉ cách hội 03z hai tuổi thôi, ý là để cho hợp ba năm cấp ba thôi í mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top