1

Park Jaehyuk sao mấy nay lạ quá đi không thèm nhắn cho Siwoo bình thường cũng khoảng một chục tin chứ ít gì.
Tự nhiên cũng nhớ nên là quyết định đặt vé đi thăm thôi dù sao cũng đang được nghỉ mà.Siwoo hào hứng xếp đồ vào cặp xếp chiếc khăn choàng mà Siwoo tự tay đan cho Jaehyuk đáng ghét, giờ thời tiết bên trung dạo này lạnh rồi tặng cái này thì hết bài.
Dọn đồ xong Siwoo thông báo mình sẽ sang thăm thằng người yêu đáng ghét cho cả đội biết cho tụi nó khỏi lo vì không thấy mình ở ký túc xá.
Bây giờ cũng 11 giờ rồi hên thời gian bay khá nhanh chỉ mất vài tiếng nên cũng đỡ mệt Siwoo vừa đáp xuống liền bắt chiếc taxi khi gần đến gaming house JDG thì Siwoo kêu bác tài tấp vào FamilyMart để mua đồ ăn vặt cho Jaehyuk khi qua quầy kem bổng Siwoo thấy cây kem mà Wangho từng mua cho cả đội, bị thằng bi ăn hết phần mình thế là Siwoo cứ tưởng Jaehyuk ăn mà sấy nó lúc đấy nó bảo không phải nó ăn trong dễ thương thật sự mới đây đã vài năm rồi nhanh ghê, Siwoo mở tủ lấy cây kem đó bỏ và giỏ hàng khi đi lòng vòng thì cũng ra quầy tính tiền.
Từ cửa hàng tiện lời đến Gaming house cũng không xa nên cậu quyết định đi bộ cho khỏe, gần đến thì cậu đã gặp được Jaehyuk khi tính gọi tên thì có người chạy đến ôm Jaehyuk đó là Lucky mà người hỗ trợ dự bị của JDG mà tại sao lại ôm Jaehyuk của cậu chứ, Siwoo đứng im chứng kiến cảnh tượng Lucky nhón chân lên hôn vào môi Jaehyuk cái gì vậy chứ Siwoo bước từng bước lại đến chỗ họ từng bước đi của cậu nặng trĩu chỉ có vài bước là tới mà cứ ngỡ hàng trăm hàng ngàn bước vậy chứ. Siwoo cố dữ bản thân bình tỉnh không được rơi lệ.

-Park Jaehyuk...

-Siwoo!

Khi vừa thấy cậu Jaehyuk liền đẩy người kia ra nhưng vẫn đang tay trong tay.

-Mày không có gì giải thích sao.

-Yongjin à em về trước đi.

🧑Nhưng Jaehyuk hyung à.

-Cậu ở đó đi tôi muốn hỏi luôn cả hai.

-Anh bảo đi về đi!!

Sau khi bị quát thì Yongjin liền quay mặt đi về Gaming house.

-Sao thế, sợ tao đánh nó à Jaehyuk mày bị gì vậy, rõ ràng mày là người yêu tao
Tại sao lại hôn người khác trong khi mày là của tao hả trả lời tao đi Park Jaehyuk.

-Xin lỗi...

-Tại sao ... tại sao vậy hả Park Jaehyuk mày đã hứa mày chỉ yêu tao thôi mà.

-Son Siwoo.. xin lỗi tao đã yêu Yongjin rồi...thật sự rất yêu em ấy, tao đã lỡ dại yêu em ấy rồi những lúc tao yếu đuối nhất em ấy là người ở bên tao an ủi tao thôi Siwoo à tao thật sự xin lỗi.

-Thế còn tao thì sao hả, mày đã từng nói yêu tao từng hứa với tao sẽ không yêu ai ngoài tao mà Jaehyuk.
Mày có biết tao đã từ chối biết bao nhiêu người để đến bên mày không, người ta nói tao ngu tao chịu thừa nhận là tao ngu vì tao yêu một thằng như mày không danh tiếng lúc đấy như mày. Những lúc mày gục ngã muốn từ bỏ ước mơ thì tao cũng là người cổ vũ mày, tao đã cố gắng cùng mày để để có danh tiếng như hiện tại mà rồi tao muốn mày qua đây để phát triển tương lai rồi mày sẽ về với tao...

-Đủ rồi Siwoo, đừng nói nữa.

-Chưa đủ! Không hề đủ Jaehyuk à, tao cố gắng đến kiệt sức để bắt kịp mày thì giờ mày lại tặng tao một câu rằng tao đã lỡ yêu em ấy. THẾ TÌNH YÊU CỦA TAO VÀ MÀY THÌ SAO!!

-Chia tay đi Siwoo, tao muốn dừng lại.

-Vì sao.

-Vì mày không còn trong trái tim tao nữa, từ giờ xem nhau là người dưng đi.

Nói rồi Jaehyuk quay lưng bỏ đi để Siwoo đứng đó một mình ha tuyết rơi rồi đẹp quá nhưng chẳng thích hợp cho tình cảnh như thế này đâu, Siwoo lững thững đi về phía bờ biển nơi mà Jaehyuk đã dẫn cậu đến ngồi trên bãi cát nghe tiếng sóng biển dễ chịu thật Siwoo nấc lên từng tiếng, tay run run cố lấy từ trong cặp mình ra chiếc khăn choàng mà cậu tính tặng cho Jaehyuk nhìn ngắm một hồi Siwoo móc từ túi ra chiếc bật lửa mà châm vào chiếc khăn xem như nó sưởi ấm cho cậu với trái tim đang lạnh dần theo thời gian đi.
Siwoo trong khoảng thời gian gần đây gặp vài chuyện nên khá stress nên cũng đã tìm tới thuốc lá nhưng dạo này cậu không còn hút nữa rồi vì lần trước thấy trong người không ổn cứ ho liên tục nên đã đi khám thì phát hiện ra cậu bị viêm phổi cậu sợ nếu nói cho Jaehyuk thì sẽ khiến cậu ta lo nhưng chắc do cậu nghĩ thôi nếu có nói giờ cậu ta cũng bận chăm sóc cho người mới mất rồi thời gian đâu mà lo cho cậu.
Đã hơn 2 giờ rồi Siwoo mệt mỏi vì khóc đôi mặt sưng bụp đi cậu cúi mặt xuống đầu gói, bỗng có cảm giác ai đó đứng trước mặt mình khi vừa ngước lên thì thấy ai đó đứng trước mặt mình giờ mắt sưng nên Siwoo nhìn chẳng rõ. Khi người đó cất tiếng nói mới làm cho Siwoo nhận ra người trước mặt mình là ai.

-Anh à, đau đủ rồi.

Nói rồi người đó ôm anh vào lòng ôm.

-Về nhà thôi anh, nếu người ta không thương anh nữa thì để em.



-End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top