青い春 [2]

nhành lay ơn im lìm trên bàn gỗ.

để kẽ chân chìm trong biển bọt mát lịm, tết đến vội và đi cũng vội. chỉ trong cái nháy mắt, và em lại lớn thêm một tuổi. 

hôm nọ, em mới có dịp để ý tóc bà nội đã sớm bạc tự khi nào. từ đó đến giờ, em vẫn lưu trong mình hình ảnh bà đen nhánh, đôi khi cũng lẻ tẻ vài lọn bạc nhưng không đến mức "bạc phơ" như những bài văn miêu tả sách giáo khoa. giờ thì mọi thứ đã đổi thay, bà lọc nhọc lê từng bước lên thang lầu mỗi ngày, liên miên cắt vào tay mỗi khi loay hoay nấu nướng, cũng không còn ngồi hằng giờ bên ô cửa kính tỉ mỉ may nên những bộ đồ hoa họe sắc màu nữa. 

ông nội cũng yếu đi nhiều. ông không còn ngồi xe đường dài với gia đình được nữa, cũng không ngủ sâu giấc mà cứ nửa đêm lại trở mình. ông bệnh lặt vặt nhiều hơn trước, và mỗi lần bệnh, trông ông tiều tụy đi nhiều. dường như ai cũng bệnh và chưa bao giờ thật sự khỏi. ông không còn nghe rõ lời em nói nữa. ông nói từ giờ muốn nói chuyện phải gọi to lên, hai ba lần mới loáng thoáng được vài chữ, và ôi, em đã buồn nhiều đến mấy. mọi chuyện thay đổi quá nhanh chỉ trong cái nháy mắt.

em đã thôi không hỏi tuổi mọi người nữa. mỗi khi họ bảo mình bao nhiêu tuổi, em liền bịt tai lại và lảng đi, tránh sang một chủ đề khác. em không muốn biết rằng mọi người đang già đi, mọi người sẽ không ở đây mãi mãi, dù em nhận thức rõ được điều đó. em không hiểu sao người ta bình thản với chuyện đó đến vậy, liệu đó là do em hay cách thế giới này xoay tròn?

sẽ có những người mà giờ đây mình rôm rả nói chuyện, năm sau lại không gặp lại nữa. và có thể từ nay về sau, cả một cuộc đời, mình cũng sẽ không bao giờ gặp lại họ. lứa 12 cuối năm học, vồn vã rời đi và em sẽ thôi không còn nhận sự bảo bọc, chỉ dạy quan tâm từ họ nữa. anh khánh, anh trí, anh triết, anh nick (em còn nhớ mãi anh học phổ thông năng khiếu và uýnh guitar thùng rất tình), anh david, chị an, chị hương, chị mai, chị mẫn, chị hân, chị annie. và ti tỉ lứa 12 that i secretly look up to everyday. mọi người sẽ lại quây quần bên cuộc đời của riêng mình và không còn ở đây nữa.

em chỉ muốn được quây quần cùng mọi người lần nữa, được trở nên vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ. muốn được trở lại ngôi nhà ấy, góc vườn đầy nắng ấy, xúng xính trong váy quần tươi tắn một ngày tết ấy. quá nhiều chuyện đã xảy ra, and things aren't the same anymore. cho dù mình có tha thứ cho nhau, có bỏ qua nhiều thứ, thì vẫn có cái gì đó đã thay đổi mãi mãi. cái sẹo mảnh rạch dài đáy tim vẫn cứ ri rỉ và chưa ra da non. 

rồi khi lớn lên, em sẽ phải xa nhà để học, xa đi góc phòng chằng chịt những suy nghĩ này. để một thân đi đến đất nước hoàn toàn xa lại, gặp những con người không rõ mặt mũi, chống chọi lại với thế giới. em sẽ khóc nhiều, nhưng liệu có ai thèm nghe? 

rồi khi em về nhà, như đã nói, thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi. nhà sớm trở thành một điểm dừng chân, chứ chẳng còn là nơi quay về sau mỗi ngày học nặng trĩu sách vở. đứa em trai mà em luôn cằn nhằn cãi cọ, giờ đây đang nơi nào khác. nó không đơn giản là chí chóe nghịch phá ở phòng cạnh bên, không đơn giản là cứ chốc lại réo lại với tiếng gọi của em. nó ở một nơi nào khác, tất cả mọi nơi nhưng không phải nhà.

em sẽ về, nhưng không ở lại. sẽ không còn những buổi sáng rôm rả cùng nhau, những bữa tối ấm cúng giữa mưa hè xối xả, những đêm đón xem phim cùng nhau. mọi người sẽ không còn bên nhau dưới một mái nhà mỗi ngày nữa. rồi những đứa con sẽ lớn lên và bộn bề bên cuộc sống của riêng chúng, sẽ bận rộn bên con cái vợ con và tổ ấm của riêng mình. khi nhắc đến gia đình, chúng đề cập đến vợ, đến chồng, đến con cái đầu tiên, gia đình của riêng chúng. ba mẹ, anh chị em, ông bà, cũng là gia đình, nhưng không phải ưu tiên xếp đầu nữa rồi. là vậy đấy.

em thèm khát một chiều quá khứ đã qua. dẫu có về đến nhà, em cũng không thể quay lại thời khắc ấy. thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshort