1.0
"Lão Cù à, anh rất nhớ em." Triệu Du nằm dài trên giường nhìn vào màn hình điện thoại. Bên kia Cù Huyền Tử cũng nhìn lại hắn với gương mặt dở khóc dở cười, giọng vờ oán trách đáp lại: "Triệu Du anh đừng có làm quá lên! Em mới đi được một ngày thôi."
"Con người như em sao mà biết được cảm giác của anh?" Hắn bật ngồi dậy nói lớn vào điện thoại nhưng cũng nhanh chóng mất tinh thần mà nằm lại xuống giường.
"Xa em một giờ thôi anh đã chịu không nổi rồi. Cố gắng lắm thì được một ngày. Còn lần này em đi hẳn một tuần. Là một tuần đó em có biết không! Đã vậy còn không để anh đi theo. Có phải em sợ anh phát hiện em đang làm chuyện xấu sau lưng anh đúng không?" Triệu Du nói một tràng dài, anh bên kia càng nghe càng buồn cười nhưng trong lòng đã nhóm lên một tia ấm áp.
"Bên đây rất lạnh, đi với em anh sẽ bệnh mất." Cù Huyền Tử không phải không muốn để hắn đi với mình, nhưng cơ thể Triệu Du không chịu lạnh tốt nên đành khuyên hắn ở nhà.
Hắn uể oải trả lời: "Nhưng anh đây nhớ em sắp phát bệnh luôn rồi."
"Đừng có như trẻ con nữa. Nếu chán thì đến Tiêu Dao giúp Cửu Mân vài hôm đi. Tô Tô đi cùng em chắc nó cũng không khá hơn anh bao nhiêu đâu." Cù Huyền Tử trêu chọc.
"Triệu Du anh đây già rồi. Làm không nỗi nữa." Bắt đầu than vãn để trốn tránh công việc.
"Ngoan đi. Em sẽ cố gắng sắp xếp về sớm." Anh hết cách đành nhẹ nhàng an ủi con sâu lười kia.
"Tốt nhất ở bên đó em đừng làm chuyện gì lén lúc. Anh có nội gián đấy!" Triệu Du trợn mắt vào màn hình mà đe dọa.
"Được rồi. Được rồi. Không còn sớm nữa. Anh mau đi ngủ đi."
"Này! Em đánh trống lãng đấy à?" Triệu Du nhanh nhẹn phản bác. Thấy cũng không còn sớm thật và phải để anh nghỉ ngơi nên căn dặn thêm một chút: "Trời lạnh ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Mang bệnh về đây thì ra phòng khách mà ngủ."
"Em biết rồi! Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
"À còn nữa." Hắn vừa định ngắt máy thì giọng Cù Huyền Tử lại vang lên. Chưa kịp hỏi thì nghe anh nói: "Em yêu anh." Sau đó còn kèm theo một nụ hôn lên màn hình.
"Lắm lời!" Đáp lại hai từ rồi nhanh chóng tắt máy. Triệu Du úp mặt xuống gối mà mỉm cười, tim không kiểm soát được mà đập loạn xạ, lòng cũng nhảy múa rộn ràng. Hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ đến ngày hôm sau thôi, Triệu Du quả thật chán đến không chịu nổi nữa nên đã nghe theo lời dặn Cù Huyền Tử nói trước đó. Vác thân xác mình đi đến Tiêu Dao để giúp Cửu Mân giải quyết công việc, xem như giết thời gian nghĩ đến Cù Huyền Tử vậy.
Vừa mở cửa phòng làm việc ra, nhìn Cửu Mân đang làm việc một cách vô hồn, không có sức sống. Xung quanh là những chồng giấy tờ cao thấp đều có đủ. Hắn giật giật khóe miệng, mặt lộ rõ vẽ khinh bỉ: Cái gì thế này? Xem ra mình còn tốt hơn nó chán.
Triệu Du đứng bước vào được một lúc thì cậu mới phát hiện có người vào phòng mình, thậm chí còn không gõ cửa. Tâm trạng đang tuột dốc định lên giọng quát tháo, nhìn lên thấy người đó lại là Triệu Du nên lập tức thở dài mà chào hỏi: "Ba nuôi."
"Ta đến giúp con đây." Hắn làm ra vẻ mặt tự tin, vỗ ngực mà tuyên bố.
"Còn không phải do ba Cù đi công tác, ba ở nhà chán không có gì làm nên mới đến đây sao?" Cậu khịt mũi, liếc hắn một cái: "Chứ giao được nơi này cho con rồi, người còn lâu mới thèm đến đây."
Triệu Du bị nói trúng tim đen nhất thời hết lời chối cãi, hai mắt liếc ngang liếc dọc, vừa đi lại ngồi xuống sofa vừa nói: "Ờ...thì con đây cũng đang buồn rầu việc vợ con bị lão Cù nhà ta kéo đi cùng đó sao?"
"Sợ con một mình cô đơn, không có tâm trạng để làm việc nên ta đến bầu bạn với con rồi còn gì." Triệu Du gật đầu, gương mặt tỏ vẻ hài lòng với cái lý do này của mình.
"Người chỉ giỏi biện lý do." Cửu Mân cũng rời ghế làm việc, ra ngồi đối diện với hắn, thắc mắc một chút: "Mà ba nói xem, tại sao ba Cù lại bắt Tô Tô đi cùng chứ!"
"Con có bị ngốc hay không vậy?" Triệu Du dùng ngón tay chỉ mạnh vào trán cậu một cái rồi mà mắng.
"Tô Tô được lão Cù nhận nuôi từ nhỏ, lớn lên cũng nối nghiệp y mà tiếp nhận quản lý Hành Dương. Trong công việc họ đương nhiên là hiểu nhau nhất, để lão Cù mang đi theo là chuyện thường tình."
Cửu Mân ấm ức xoa trán: "Nhưng cũng không phải lúc bọn con vừa kết hôn được một tháng chứ!"
"Thôi được rồi! Chẳng phải cuối tuần là về rồi sao. Mau đống mang giấy tờ đó ra đây, chúng ta cùng nhau xử lý. Con nhìn xem sắp thành ngọn núi rồi."
"Ba cũng chẳng khá hơn con là bao đâu. Đừng có mà tỏ vẻ như không có gì!" Vừa di chuyển chồng giấy từ bàn làm việc qua bàn tiếp khách, cậu vừa lầm bầm.
"Này này! Ta nghe hết đấy!" Triệu Du chỉ tay vào cậu mà lớn tiếng.
"Hì, con nói nhãm đấy."
Cuối cùng hai con người lẻ loi kia cũng chịu nghiêm túc vào việc. Căn phòng cực kì yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật giấy, tiếng bấm rồi đặt bút kí tên hoặc là giọng hắn cùng cậu trao đổi ý kiến.
Quả thật, những ngày sau đó Triệu Du chẳng còn thời gian nào mà nhớ Cù Huyền Tử nữa. Ban ngày giúp Cửu Mân bận đến đầu óc rối tung, khi về đến nhà cũng đã tối. Mỗi đêm anh đều gọi cho hắn, thấy hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi như vậy, anh rất đau lòng mà khuyên hắn đừng quá lao lực.
"Tại ai mà anh phải như thế? Nếu không như thế thì anh sẽ chết trong nỗi nhớ em mất. Mà nè, em có sắp xếp về sớm được không đấy? Việc ở Tiêu Dao sắp xong hết rồi. Đến lúc đó anh sẽ không có gì làm. Sẽ...lại...nhớ em..." Tông giọng Triệu Du càng lúc càng nhỏ, đến hai từ cuối thì chỉ là thì thầm. Tay cầm điện thoại cũng không trụ nổi nữa mà úp màn hình lên mặt ngủ thiếp đi.
Thấy hắn dù ngủ rồi vẫn còn nói nhớ mình, Cù Huyền Tử mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên màn hình điện thoại thì thầm: "Em cũng nhớ anh. Ngủ ngon."
Cù Huyền Tử thật ra đã sắp xếp xong hết rồi, đến ngày thứ năm là có thể về với Triệu Du. Nhưng anh muốn làm hắn bất ngờ nên không đề cập gì đến việc đó. Một phần nữa là Cù Huyền Tử bị Tô Tô cũng vì nhớ chồng mà đàn áp sắp điên rồi.
Với năng lực và trình độ của Triệu Du cùng Cửu Mân, chỉ đến sáng ngày thứ năm, ngọn núi trên bàn làm việc lúc đầu giờ chẳng còn tờ giấy nào trên đó. Cả hai nằm ngã ra sofa thở một hơi, cậu quay đầu sang phía hắn đề nghị: "Ba à, mình đi ăn đi, vừa lúc đến bửa trưa đấy."
"Được thôi, dù sao cũng không biết làm gì nữa." Triệu Du nhún vai đáp lại.
Vốn không thích nơi sang trọng, cả hai quyết định đến quán lề đường quen thuộc mà lấp đầy cái bụng đói. Triệu Du vô tình để ý chiếc xe vừa chạy lướt qua, hắn bất ngờ vì đó là xe của Cù Huyền Tử.
"Cửu Mân à, ta vừa thấy xe lão Cù."
Cậu đang ăn cũng phải ngước lên nhìn hắn, nói một tràng dài: "Có phải người đang đói cộng thêm việc nhớ ba Cù quá nên sinh ra ảo giác không? Tô Tô nói một tuần họ mới về mà, hôm nay mới ngày thứ năm thôi. Ba đừng làm con mừng hụt."
Triệu Du đang suy nghĩ định nói gì đó nữa, nhưng chưa kịp phát âm thì Cửu Mân đã gắp một miếng thịt nhét vào miệng hắn để ngăn lại.
"Con nói cũng đúng." Nói xong hắn cuối đầu tiếp tục ăn.
Cù Huyền Tử trên đường về nhà ngồi trong xe nhìn thấy Triệu Du cùng với Cửu Mân đang ngồi ăn trưa thì bật cười: Chắc là xong hết việc rồi nhỉ? Thật trùng hợp.
Anh có để ý thấy hắn cứ nhìn về phía chiếc xe mà ngơ ngác rồi nói gì đó với cậu. Triệu Du rất nhạy bén trong việc quan sát nên Cù Huyền Tử thầm nghĩ: Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?
Về đến nhà, anh đi thằng lên phòng ngủ rồi ngã xuống giường, úp mặt lên gối để tìm kiếm mùi hương của Triệu Du còn sót lại trên đó, hít một hơi để chúng lấp đầy phổi mình cho thỏa niềm mong nhớ. Nằm thêm chốc lát, Cù Huyền Tử ngồi dậy bước lại tủ lấy quần áo đi tắm. Đối với anh, đồ mặc ở nhà là thoải mái nhất.
Triệu Du cùng Cửu Mân bên này đã ăn xong, cả hai cũng không tính đi đâu, làm gì tiếp nên cậu đề nghị đưa hắn về nhà rồi sau đó cũng về nhà mình. Trên đường về hai người tiếp tục luyên thuyên về đủ thứ chuyện, bao gồm cả nói xấu Cù Huyền Tử và Tô Tô.
"Về cẩn thận nhé nhóc." Nói rồi hắn mỉm cười đóng cửa xe lại, nhìn chiếc xe chạy khuất bóng rồi hắn mới thở dài một hơi đi vào nhà.
Triệu Du thẩn thờ nhào xuống sofa nằm, bấy giờ hắn mới để ý trong nhà có gì đó không đúng. Hắn nghe được tiếng nước trong phòng ngủ thì thắc mắc: Buổi sáng tắm mình quên tắt nước à? Hay có trộm? Triệu Du hơi hoảng hốt với ý nghĩ thứ hai.
Đến khi tiếng nước không còn, Triệu Du rón rén bước từng bước lên phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa phòng thì bất ngờ khi thấy Cù Huyền Tử ngồi ở giường đang lau tóc. Xoa xoa hai mắt xem mình có bị ảo giác hay không thì hắn nghe được giọng nói vang lên, Cù Huyền Tử mỉm cười nhìn hắn: "Anh về rồi à?"
"Lão Cù, em về rồi sao? Nhớ em quá đi mất." Triệu Du mừng rỡ mà nhào đến đè anh xuống giường mà ôm chặt, chôn đầu vào cổ mà hít lấy mùi hương mình nhung nhớ mấy ngày qua. Chưa thỏa mãn, hắn còn cắn để lại trên đó một dấu răng nổi bật.
"Phải. Em về rồi." Cù Huyền Tử bật cười thành tiếng, từ từ xoa đầu hắn. Tay cũng ôm đáp lại thì thầm vào tai hắn: "Em nhớ anh lắm."
"Thế thì tự bù đắp nỗi nhớ đi." Triệu Du bắt đầu không an phận, tay luồng vào trong áo bắt đầu chà sát khuôn ngực kia.
Bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia, Cù Huyền Tử sắc mặt lúc này đã hơi ửng hồng, hơi thở dần có chút hỗn loạn nói: "Bây giờ là ban ngày."
"Ai quan tâm là ban gì chứ."
Không để anh nói tiếp, Triệu Du đã trực tiếp áp môi mình xuống, Cù Huyền Tử thấy vậy liền tay đặt lên gáy hắn kéo xuống để nụ hôn càng thêm sâu, hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau tạo ra âm thanh vô cùng kích thích.
------------------------------------
Thật ra có đoạn sau nữa mà tui cắt rồi =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top