BẠN TỪNG LÀM CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG GÌ KHI NHỚ RẤT NHỚ MỘT NGƯỜI?

Bánh ngọt ở cửa hàng bán không hết sẽ được đám nhân viên chúng tôi chia nhau mang về nhà ăn. Tôi không thích ăn nên thường mang bánh ngọt và bánh mì đến cho một ông lão công nhân ở con hẻm nhỏ cách nhà không xa. Có một lần ông gọi tôi lại, hỏi: Cháu là XXX phải không?
Tôi nói, sao ông biết ạ.
Ông: Ông thấy cháu trong ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 của cháu gái, con bé thường hay nhắc về cháu với ông
Tôi: Cháu gái ông là ai?
Ông: Không nói cho cháu biết được
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, chẳng lẽ là cô ấy? Tôi hỏi tiếp, có phải là cô ấy ngồi ở bàn trước cháu đúng không?
Ông: Đúng vậy
Tôi: Tóc cô ấy rất dài có phải không?
Ông: Phải
Tôi: Cô ấy rất xinh có phải không?
Ông: Phải
Tôi: Còn rất nỗ lực học hành nữa?
Ông: Đúng
Tôi nói, lúc vừa vào học cô ấy bị tôi va phải ở trên sân thể dục, để lại một vết sẹo dài 3cm trên cánh tay. Ông nói đúng thế, nhưng con bé nói là không trách cháu đâu. Tôi nói, lúc tôi cõng cô ấy tới bệnh viện, cô ấy nói cho tôi biết mình tên là YYY.
Ông: Giờ thì cháu biết là ai rồi đấy.
Tôi: Thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ mang cho cháu bánh nướng ông làm nữa, rất ngon!
Ông: Cháu thích là được
Tôi: Lần trước cháu lén đến nhà cô ấy thì thấy ông về nên cháu trốn ở sau cửa, cô ấy nói với cháu thật ra ông đã biết từ lâu rồi
Ông: Đúng vậy, ông sợ sẽ dọa cháu nên giả vờ như không thấy gì
Tôi: Cô ấy tặng cháu 1000 con hạc giấy, toàn lấy báo cũ của ông để gấp
Ông: Mấy tờ báo đó từ lâu lắm rồi, giữ lại cũng chẳng để làm gì
Tôi: Người mà cô ấy kính trọng nhất chính là ông, còn nói ông là người đối xử với cô ấy tốt nhất trên đời này, cháu chỉ xếp thứ 2 mà thôi
Ông: Con bé rất ngoan, rất hiếu thảo
Tôi: Sau này chúng cháu quen nhau bị bố cô ấy phát hiện, ông ấy bắt chúng cháu phải chia tay
Ông: Lúc đó ông không giúp gì được cho cháu
Tôi: Thi đại học, hai chúng cháu cùng điền nguyện vọng giống nhau, nhưng mẹ cô ấy đã lén sửa lại
Ông: Con bé khóc cả một buổi tối, ông rất thương nó
Tôi: Sau khi lên đại học, chúng cháu lại ở bên nhau, học kỳ nào cũng gặp mặt, nghỉ đông nghỉ hè cũng lén rủ nhau đi chơi
Ông: Ông biết
Tôi: Chúng cháu còn cùng nhau mua áo len cho ông nữa, ông còn giữ không?
Ông: Cứ đến mùa đông là ông lại mặc nó
Tôi: Chân ông còn đau mỗi khi trời mưa không?
Ông: Đỡ hơn rồi
Tôi: Chúng cháu hẹn nhau tốt nghiệp xong sẽ đưa ông đi chơi
Ông: Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan
Tôi: Nhưng mà đến năm 3 thì cô ấy biến mất rồi
Ông: Con bé bị ốm
Tôi: Có nghiêm trọng không ạ?
Ông: Bây giờ gần khỏi rồi, cháu đừng làm phiền nó
Tôi: Được ạ, cháu chào ông
Tôi quay người đi, ông lão kéo tay tôi lại: Cháu à, cháu đừng trách ông. Ông thấy tên cháu trên bao bì gói bánh nên mới muốn trêu cháu một chút thôi, nhưng sao cháu cứ hỏi hoài hỏi mãi không hết chuyện vậy? Ông đành phải trả lời thuận theo cháu thôi
Tôi: Cháu biết là ông lừa cháu, cô ấy đã mất từ năm 3 đại học rồi
Ông: Cháu có còn tặng bánh cho ông nữa không?
Tôi: Có ạ, cảm ơn ông đã nói chuyện cùng cháu lâu như vậy. Cháu rất nhớ cô ấy.

-Cá-
#weibovietnam #wbvn #zhihuask

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: