anh.
- nếu nhớ thương có thể đổi thành tiền vàng, vậy thì em đã sớm trở thành phú bà bao nuôi anh rồi (>~<)
em biết là đáng ra em không nên phải lòng anh
mặc dù điều này đâu có sai trái chứ, nhưng nếu khi ấy không lỡ chìm đắm vào nụ cười của anh, em sẽ không đau lòng thế này.
ít nhất em chưa từng cảm thấy hối hận vì đã từng yêu anh.
ít nhất anh chưa từng nói em phiền phức.
ít nhất em từng được anh chiều chuộng như một nàng công chúa.
em cần hoàng tử của đời mình,
đúng hơn, ý em là em rất cần anh.
nhưng mà nếu không có hoàng tử thì công chúa vẫn sẽ là công chúa thôi.
anh thương mến, ngày nào em cũng nhớ anh hết, vậy thì tiền vàng em chứa không nổi (?)
để em nhờ chú bồ câu bên kia gửi một chút nhớ từ phương này đến nơi anh, anh nhé.
@fswpln
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top